“Đúng thế.” Đỗ Xuân Hiểu thở hổn hển mấy tiếng, tuy Dương Tiệp đã chết
rồinhưng có lẽ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, “Hắn biết tin mình rất có
khảnăng được thăng chức thành viện trưởng Học viện luật, bấy giờ hắn
bènnhớ ra tôi làm phụ đạo viên ở Học viện luật liền…liền tiếp tục tìm
tôi!Tôi cầu xin hắn, nói tôi đã kết hôn còn mang thai, bụng đã lớn thế
này,hi vọng sau này có thể sống an ổn, tất cả chuyện trước đây tôi cũng
sẽkhông nói cho người khác biết, tôi quỳ xuống cầu xin hắn nhưng hắn…!”
Đỗ Xuân Hiểu cực kỳ kích động, gần như gào khóc nói --- “Hắn vốn
khôngthèm nghe tôi nói!! Hắn vẫn muốn khống chế tôi như trước đây! Tôi
nghĩđến những hành vi lúc trước của hắn!! Tôi thật sự không thể chịu
được!!Hai bảo bối của tôi vẫn còn ở trong bụng!! Sao tôi có thể làm vậy!!
Saocó thể!! Dương Tiệp sẽ hại chết bảo bối của tôi!! Hắn sẽ giết con
tôimất!”
“Cô Đỗ! Cô bình tĩnh đi, Dương Tiệp chết rồi, sẽ không cònkẻ nào dám hại
các con cô. Bình tĩnh đi. Hãy nghĩ đến các con.” Thư Tầmxoa lưng Đỗ
Xuân Hiểu, giúp cô ta dễ thở hơn.
Dần dần sắc mặt côta trở lại bình thường, thở gấp hồi lâu mới nói tiếp: “Tôi
biết Ngô Tĩnh đã bị hắn hành hạ ra sao, nghĩ đến hắn sắp chuyển tới Học
viện luật,tôi liền cảm thấy mình chẳng còn đường sống… Có một ngày
Dương Tiệp lệnh cho tôi tới kho bảo vệ, hắn bắt Ngô Tĩnh cầm camera nói
muốn quay lại,tôi sợ đến mức ói mửa không ngừng, có lẽ hắn cảm giác
được tôi rất ghêtởm nên định đánh tôi. Ngô Tĩnh ngăn cản hắn, tôi nhìn
thấy hắn lôi NgôTĩnh, hành hạ cô ấy tới mức khóc gào thảm thiết. Sau khi
Dương Tiệp rờikhỏi, tôi giúp Ngô Tĩnh lau máu, cô ấy nói với tôi cô ấy
muốn giết chếtDương Tiệp, tôi nhìn thấy hi vọng, vì tương lai của bản thân,
tôi muốngiúp cô ấy.”
“Cô có từng nghĩ tới một khi sự tình bại lộ, tương lai của cô cũng…”
Đỗ Xuân Hiểu lắc đầu, khuôn mặt đầy nước mắt, “Chỉ cần Dương Tiệp còn
sống, chúng tôi sẽ không có tương lai.”