“Nhưng cô sắp làm mẹ rồi.”
“Thư Tầm, cô không hiểu đâu! Nếu Dương Tiệp không chết, tôi còn chẳng
thểlàm người chứ đừng nói là làm mẹ. Tôi không tưởng tượng nổi tình cảnh
bị Dương Tiệp khống chế sau khi các con ra đời hoặc là tôi phản kháng, kết
quả sẽ là ‘lưỡng bại câu thương’ (cả hai bên đều thương tổn, thiệthại), sau
này các con tôi lớn lên biết mẹ mình bị một tên cầm thú đối xử như vậy,
chúng sẽ nghĩ sao, người khác sẽ nghĩ sao? Tôi muốn bảo vệ bản thân và
các con nên Dương Tiệp nhất định phải chết.” Đỗ Xuân Hiểu gắngsức nói:
“Dương Tiệp rất đáng sợ rất đáng sợ, trừ việc giết chết hắn tôi không thể
nghĩ ra biện pháp gì có khả năng khiến hắn buông tha tôi.”
Trang Tử không phải cá, sao hiểu được buồn vui của cá (không ở trong
hoàncảnh của người khác thì khó mà cảm nhận được niềm vui nỗi buồn của
họ).Thư Tầm chưa từng gặp phải người như Dương Tiệp nên cô vĩnh viễn
khôngthể hiểu được nỗi bi thương và sự đau khổ của Ngô Tĩnh và Đỗ Xuân
Hiểukhi lâm vào tình cảnh khủng khiếp ấy.
Đỗ Xuân Hiểu cảm ơn Thư Tầm rồi đỡ eo, bước chầm chậm men theo hành
lang rời đi, cô nghe theo kiếnnghị của Tả Kình Thương, lựa chọn tới Cục
cảnh sát để tự thú.
Tổ nữ thần báo thù gồm hai người, đã kết thúc bằng một dấu chấm hết bi
thương như vậy đấy.
Thư Tầm bước ra khỏi giảng đường, xa xa nhìn thấy xe của Tả Kình
Thươngđang đỗ ở cổng đợi cô. Cô mang theo nỗi lòng nặng trĩu ngồi vào
ghế phụ, vì vẫn ở trong trạng thái ngẩn ngơ nên đến dây an toàn cũng quên
khôngthắt. Nghe xong những chuyện mà Ngô Tĩnh và Đỗ Xuân Hiểu gặp
phải, côlại một lần nữa cảm nhận được ranh giới mong manh giữa pháp luật
và tình người, chân tướng luôn tàn nhẫn hơn tất cả mọi thứ.