Tả Kình Thương rời khỏi giảng đường, không tiếp tục nghe nữa, có lẽ
muốn lưu lại cho Đỗ Xuân Hiểu chút tôn nghiêm cuối cùng.
Thư Tầm nhẹ giọng hỏi: “Cô và Ngô Tĩnh quen nhau qua Dương Tiệp,
đúng không?”
Đỗ Xuân Hiểu gật đầu, nhớ đến quá khứ cô ta rung mình, chìm vào hồi ức
đầy đau khổ. “Trước khi tôi thi đỗ chức phụ đạo viên thì vốn là học trò của
Dương Tiệp. Dương Tiệp là hạng người gì chắc các vị đều đã biết. Thủđoạn
cưỡng bức chúng tôi của hắn đại thể đều là như vậy, ngẫm lại mộthồi có lẽ
hắn đoán chắc rằng chúng tôi không dám nói ra ngoài. Sau đótôi nghe Ngô
Tĩnh nói cô ấy đã bị Dương Tiệp khống chế mấy năm rồi, sống không bằng
chết.”
“Cô cũng sợ những bức ảnh kia bị truyền ra ngoài?
Đỗ Xuân Hiểu xấu hổ cúi gằm, “Tôi rất sợ hãi, muốn tránh xa Dương
Tiệp.Nhưng hắn uy hiếp tôi, còn nhốt tôi vào kho bảo vệ, hành hạ tôi…
Hắn nói nếu tôi không chịu nghe lời hắn sẽ gửi video cho người nhà của tôi
xem, tôi cực kỳ hoảng sợ cầu xin hắn tạm thời buông tha cho tôi.”
Thư Tầm như thể dẫm vào một đống rác, vẻ mặt ghê tởm, cau mày khinh bỉ
nói: “Ông ta đúng là một kẻ điên.”
“Ngô Tĩnh là trợ giảng của hắn, không thể tránh thoát được nhưng tôi
thìkhông như vậy. Khi tôi học tới thạc sĩ thì cố gắng thi đỗ làm phụ đạoviên
của Học viện luật, rời khỏi Học viện an ninh. Bình thường ít thấymặt dần
dần hắn cũng ít tới tìm tôi, sau đó có lẽ hắn lại uy hiếp đượccô gái khác cho
nên từ từ quên tôi. Tôi còn tưởng đã được giải thoát,bèn yêu đương rồi kết
hôn, có bảo bối…” Đỗ Xuân Hiểu khẽ xoa bụng, ánhmắt lập tức trở nên dịu
dàng.
“Sau đó Dương Tiệp lại nhớ ra cô?”