Sau khi gửi cho tổ chuyên án chân dung hung thủ, thì chỉ vẻn vẹn mười
phútsau Thư Tầm nghe thấy có vài tiếng gõ cửa từ cửa chính đóng chặt của
văn phòng.
“Mời vào.”
Cửa mở, Thư Tầm đưa mắt nhìn lên, Tả Kình Thương đi vào, đứng trước
bàn làm việc màu đen.
Băng gạc kín mít trên tay anh đã được gỡ xuống, bóng dáng cao lớn chặn
lại một nửa ánh sáng xuyên thấu qua cửa.
“Có chuyện gì thế?” Thư Tầm nói với giọng nói mang tính chất công việc,
giữ vững dáng vẻ lạnh nhạt, “Có việc mau nói, không việc mau cút.”
Anh không cầm bất kỳ tờ giấy nào ghi lại chân dung hung thủ, nhưng
thuậtlại không sót một câu một chữ, sau đó nói tiếp, kèm theo ý nghi ngờ
vàkhinh thường, “Sai lầm của cô là ỷ lạu hoàn toàn vào suy luận điểm
chung và logic thường quy, quên mất đặc tính tâm lý của từng hành vi
phạmtội. Phân tích tâm lý vĩnh viễn nên triển khai sau khi nghi phạm
salưới, chứ không phải trước khi loại trừ nghi phạm.”
“Nhưng khôngthể phủ nhận, khắc họa chân dung bằng phân tích tâm lý,, có
thể tiếtkiệm không ít phiền toái cho tổ điều tra, bên cạnh đó, trước nay
tôichưa từng nói tất cả những miêu tả này hoàn toàn chính xác, hoặc
hungthủ giống với từng hạng mục được nêu ra. Có lẽ chỉ phù hợp ba, bốn
mục,thậm chí một mục.” Thư Tầm không hề kiêng dè phản bác, “Trong quá
trìnhanh suy luận, diễn đàn Lê Quý Đônn cũng phải sử dụng ít nhiều đến
tâm lý tội phạm, dù sao cũng tốt hơn mò kim đáy biển.”
“Sau khi kết thúc việc mò kim đáy biển, cô cho rằng chứng cứ khóa chặt
hung thủ sẽ là gì?”