luônchú trọng khuôn mẫu và số lần thí nghiệm, nhưng… nếu xuất thân từ
khốikỹ thuật, như anh chẳng hạn, hai lần là đủ đúng không?”
“Một lần.”
Thư Tầm dùng ánh mắt, “Coi đi, anh tự chui đầu vào lưới” để nhìn anh,
nóitiếp: “Hung thủ rất thích che giấu bản thân, thứ này không thể nảy
sinhtrong chốc lát, mà xuất phát từ tính cách. Thông thường người ta
chorằng, người hướng nội hay giấu diếm tâm sự của bản thân, nhưng thực
racòn một loại người khác, bề ngoài là người hướng ngoại, nhưng nội
tâmrất u ám, dùng một từ phổ biến gần đây để hình dung, đó là “bệnh
trầmcảm ‘ánh mặt trời’.” Người có tính cách hướng nội luôn không bao giờ
che giấu việc tính cách của bản thân là hướng nội, nhưng hung thủ thì khác,
ẩn giấu nỗi buồn của chính mình, bình thường chỉ biểu hiện với mọingười
hình ảnh “ánh mặt trời,” nhưng ham muốn báo thù bị kiềm nén quámạnh
mẽ, dẫn đến tâm trạng tiêu cực, mong muốn mà không được đáp ứngtích
lũy trong thời gian dài, cuối cùng sẽ bùng nổ.”
“Thư Tầm.”
Thư Tầm còn định nói tiếp để khẳng định suy đoán của bản thân, bỗng
ngheanh dùng giọng nói trầm ấm gọi tên mình, không khỏi hoảng hốt,
nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nhìn anh.
Anh để tay lên mặt bàn, hơi cúi người, im lặng nhìn cô.
“Mục yêu thích tiểu thuyết trinh thám, phim ảnh hồi hộp khủng bố không
cần bỏ.”
Còn đang mong mỏi anh sẽ nói gì đó, ai ngờ anh chỉ phán một câu như
vậy.Thư Tầm thấy khó hiểu trong lòng, anh tự tìm sang chất vấn cô, cuối
cùng nội dung của chân dung hung thủ vẫn chẳng hề thay đổi.