“Đây không phải là sở trường của anh sao?” Thư Tầm nhanh chóng hỏi
ngượclại, “Đến việc hung thủ muốn che giấu giới tính, anh còn nhìn ra,
chútchuyện vặt này còn phải hỏi tôi ư?”
Ánh mắt Tả Kình Thương nghiêm nghị, nhìn cô chăm chú, “Sở trường của
cô làm nhiễu quá trình điều tra của tôi.”
“Tôi vốn không muốn giúp anh. Hơn nữa…” Thư Tầm dựa vào sát lưng
ghế, mộtphần vì ngửa đầu nói chuyện với anh quá mỏi cổ, phần vì… Anh
khiến người khác cảm thấy vô cùng bức bối, cách xa một chút thì an toàn
hơn, “Anhcũng có thể chỉ ra, chân dung hung thủ mà tôi xây dựng sai ở
đâu.”
Ai cũng không nhắc lại chuyện trước đây, giống như phương pháp điều
trabất đồng nên vừa thấy mặt đã như hai người lạ, gay gắt đối chọi như
nước với lửa, chỉ là… Anh còn nhớ những kỷ niệm năm đó sao, còn nhớ
khuônmặt em năm hai mươi tuổi sao? Thư Tầm nhìn thẳng vào đôi mắt đen
nghiêmnghị kia, thầm nghĩ, không phải không nhớ rõ, vốn dĩ không muốn
nhớ tớithôi.
“Học ngành khoa học xã hội, người ngoài nghĩ cô ta là người hướng ngoại,
yêu thích tiểu thuyết trinh thám, phim ảnh hồi hộp khủngbố.” Tả Kình
Thương chỉ ra mấy mục, “Có sai lầm.”
“Thật sao?” Thư Tầm nhíu mày, “Mục yêu thích tiểu thuyết trinh thám,
phim ảnh hồi hộpkhủng bố là tôi thêm vào bằng trực giác, bỏ đi là được.”
Nói rồi, cô mởgiấy, “Những mục khác tôi chắc chắn không thay đổi.”
“Lý do.”
Thư Tầm cúi đầu chìm vào suy nghĩ một hồi, “Thí nghiệm trên người khác
đếnbốn năm lần mới tìm ra phương pháp sử dụng dùi cui điện tốt nhất,
loạihành vi này quả thực rất giống người học khối khoa học tự nhiên,