“Hắn từng có thời gian học y mà không ai hay biết, thậmchí từng làm bác
sĩ. Hiện tại hắn đã không làm nghề này nữa nhưng hắnvẫn tự cho rằng bản
thân là người có năng khiếu trong phương diện giảiphẫu ngoại khoa, cho
nên khi phân thây, hắn phô diễn hết kỹ thuật sửdụng dao của mình. Hắn
từng xuất hiện tại nơi vứt xác ở hẻm Đông LangTử, số 44 hẻm Chu Đỉnh.
Thứ nhất vì nhà hắn ở gần hai địa điểm này, thứhai vì hắn thích thưởng
thức vẻ mặt sợ hãi của mọi người, muốn xem‘thành quả’ của bản thân.” Tả
Kình Thương nhấn nhẹ lên chuột, bỏ ảnh của Tôn Kiếm Đảo và Tôn Kiếm
Ba khỏi danh sách người tình nghi.
Nghe anh nói vậy, Thư Tầm cũng hơi ngạc nhiên, “Quay lại địa điểm vứt
xáchoặc địa điểm giết người và giả vờ là người vô tội vây xem, đây đúng
làsở thích cá nhân của một số hung thủ nhưng tại sao anh lại chắc chắnhung
thủ của vụ án này cũng từng tới nơi hắn vứt xác để xem?”
“Linh cảm.”
Thư Tầm sửng sốt, lập tức bật cười, “Giáo sư Tả luôn chú trọng bằng
chứng cũng bắt đầu suy luận theo linh cảm rồi à?”
Tả Kình Thương nhìn Thư Tầm ngồi đối diện với mình, chợt đưa tay vuốt
vekhuôn mặt cô, “Học theo em đó. Ngày phát hiện ra vụn thi thể ở số 44
hẻm Chu Đỉnh, anh cảm nhận được có kẻ nhìn chằm chằm vào chúng ta
bằng ánhmắt kỳ dị, nhưng có quá nhiều người đứng xem, anh không kịp
tìm hiểu rốt cuộc ánh mắt ấy là của ai.”
Lại giở trò lưu manh… Thư Tầm lườmanh một cái, trêu chọc: “Anh đã có
linh cảm như vậy, tại sao hôm ấykhông giữ đám đông vây xem lại sau đó
thăm dò từng người một?”
“Hung thủ rất tự tin, hắn có khả năng hợp lý hóa sự xuất hiện của bản
thântrong đám đông một cách thuyết phục.” Tả Kình Thương đứng lên,
bước tớicạnh cửa sổ, “Hắn là một người thường xuyên qua lại ở khu vực