hẻm ĐôngLang Tử, hẻm Chu Đỉnh, người dân ở đó cũng đã ‘nhẵn mặt’
hắn, cho dù hắn có ung dung xách một túi nylon đen chứa đầy vụn thi thể
đi khắp nơi tìm chỗ vứt thì hàng xóm xung quanh cũng không thấy có gì lạ,
chỉ cho làhắn đi vứt rác mà thôi.”
Thư Tầm thấy có chút không ổn, bèn đứnglên bước tới cạnh anh, “Anh
không thấy hành vi vứt xác của hung thủ rấthỗn loạn ư? Một phần gửi cho
anh, một phần vứt trên một chiếc xe điện ởhẻm Đông Lang Tử, một phần
vứt vào thùng rác, rồi một phần khác lại được chôn trong nhà ma, còn Cốc
Siêu thì lại bị hắn bỏ trên xe đốt sạch. Năm phương pháp xử lý thi thể này,
có lộ liễu, có bí ẩn, nhìn từ góc độ tâm lý học, kiểu hành vi hỗn loạn này
chứng tỏ tâm lý của hắn không ổnđịnh.”
“Cho nên anh muốn hỏi em, chuyên gia Thư, rốt cuộc thứ mànội tâm hắn
khao khát là gì?” Tả Kình Thương nghiêng đầu, lông mày khẽnhíu.
Vừa dứt lời, điện thoại anh bỗng reo lên, Lâm Hi gọi tới.
Trò chơi suy luận tạm thời kết thúc, Tả Kình Thương lấy di động ra, nhận
điện.
“Giáo sư Tả! Hôm qua có một bé gái bốn tuổi rưỡi bị mất tích ở khu nội
thành cũ!”
“Cái gì?” Tả Kình Thương hỏi.
“Bé gái tên là Oánh Oánh, ở gần trung tâm khu nội thành cũ, ra ngoài
chơivới mấy đứa trẻ hàng xóm nhưng rất muộn mà vẫn chưa thấy về nhà.
Cha mẹcô bé tới hỏi từng nhà, những đứa trẻ kia mới chịu nói thật, hóa ra
Oánh Oánh nói muốn đi vệ sinh, sau đó thì mất tích.”
Thư Tầm chemiệng, cảm thấy một cơn buồn nôn ập tới, lảo đảo chạy vào
phòng tắm nônmột hồi, cô dùng khăn ướt lau mồ hôi lạnh trên trán, thở
gấp, nói với Tả Kình Thương đã theo vào chăm sóc cô: “Em cảm thấy điều