mà hung thủ khao khát… cực kỳ đơn giản --- phụ nữ trung niên, chàng trai
trẻ tuổi, đànông trung niên, bé gái nhỏ tuổi… Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ
thảm thươngcủa những con người ở độ tuổi khác nhau sau khi bị hắn cướp
đoạt sinhmạng, hắn không khống chế được cuộc đời của chính mình, bèn
vọng tưởngkhống chế cuộc đời của người khác, hắn nhất định đã mắc
chứng bệnh nan y nào đó, đang sống trong những tháng ngày cuối cùng của
sinh mệnh, hắnlà một kẻ rất tự phụ, bởi vậy hắn cho rằng cuộc đời này thật
bất công,hắn chỉ tỉm thấy niềm vui an ủi thông qua hành vi sát hại người
khác.”
Tả Kình Thương gọi lại cho Lâm Hi, trầm giọng nói: “Lập tức tới con
đườngvề nhà của Chương Thần Phân để tìm một quán ăn có những đặc
điểm sau --- thời gian đóng cửa không ổn định, gần hai, ba tháng nay
thường xuyênngừng kinh doanh; đặc biệt vào buổi tối Cốc Siêu gặp chuyện
không may,quán ăn này không bán hàng; biển hiệu rất nổi bật, thời thượng
thu hút,đặt ở ven đường thì rất dễ gây chú ý; món ăn cũng tạm được, thỉnh
thoảng mới có món ăn hải sản đặc biệt; chỉ có một ông chủ kiêm luôn
người phụviệc; trong quán không có cửa sổ lớn, gian phòng đặt bàn ghế
không cócửa sổ sát đất, không nhìn thấy bên ngoài cửa nhưng có một bệ
tivi lớn;trong quán có một căn phòng bí mật không ai biết, trong căn phòng
ấy cóvật dụng của đồ tể và tủ lạnh.”
“Tôi đã điều tra con đường ấy mấy trăm lần rồi, trong ấn tượng của tôi,
kiểu quán ăn như anh nói chỉ cómột mà thôi! Tên là ‘Tiểu Thực Đại’!
Nhưng có phòng bí mật hay không,tôi cũng không rõ lắm.” Lâm Hi nói ra
tên quán ăn, giọng nói đầy kinhngạc.
Thư Tầm nghĩ một thoáng, cũng sửng sốt: “Tiểu Thực Đại… Trần Vũ?”
Trong “Vụ án ruy băng”, hung thủ Lỗ Miễn đã đặt thi thể nạn nhân trong
cănnhà nhỏ đứng tên ông ta, sau đó giả vờ vô tội xuất hiện để trả lời cáccâu
hỏi của cảnh sát. Còn Trần Vũ đã nhặt được một túi chứa vụn thi thểcủa
Chương Thần Phân, mọi người đều nhớ, lúc đó sắc mặt của hắn rất tốităm,