"Ha ha ha…" Trần Vũ bật cười.
Trần Vũ bị dẫn đi, Tả Kình Thương và Thư Tầm quay lại văn phòng của tổ
một,Hồng Thế Kiện vốn đang ỉu xìu hút thuốc, thấy Thư Tầm đi vào, vội
tắtthuốc, mở cửa sổ thông khí, còn cầm báo quạt quạt cho mùi thuốc lá
trong phòng tan đi.
"Khi nãy Thư Tầm thấy hơi ngột ngạt nên giờ tôiđưa cô ấy đi dạo một
chút." Tả Kình Thương muốn đưa Thư Tầm đi ra ngoàiđể tránh mùi khói
thuốc trong phòng ảnh hưởng tới cô, cũng tìm cho haingười một không
gian riêng.
"Giáo sư Tả và cô Thư quả thực là'phu thê tình thâm'." Lâm Hi hâm mộ
nói, lại nhớ đến bạn gái của mình,yếu đuối, khó hầu hạ, còn nóng tính, anh
ta đành thở dài đầy cam chịu.
Tả Kình Thương dắt Thư Tầm xuống tầng, tới siêu thị gần đây mua đồ ăn
vặt, giúp cơn buồn nôn của Thư Tầm dịu bớt.
"Em nghi ngờ Trần Vũ là người có hai nhân cách." Thư Tầm hít thở bầu
khôngkhí trong lành ngoài trời, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không
khí ở thành phố nào cũng trong lành hơn không khí ở Thủ đô, nếu như có
thể cô hi vọng tương lai mình sẽ chuyển tới một nơi khác để dưỡng lão.
Nhưngcòn trẻ như vậy đã nghĩ đến chuyện dưỡng lão, có phải là hơi… Thư
Tầmquay lại chủ đề chính, "Trước đây em từng đọc luận văn của Duane
Gibran… cũng chính là Kỷ Phương Hủ giới thiệu và phân tích về bệnh đa
nhâncách, có người thậm chí còn phân liệt ra năm mươi loại nhân cách
nhưngcác nhân cách ấy không hề có điểm chung, mỗi người có một sở
trườngriêng, ký ức cũng khác nhau, hầu như không biết tới sự tồn tại
của'người kia'. Đa nhân cách là một loại bệnh tâm thần không thể chữa
trịcũng là một loại chướng ngại tâm lý vô cùng nghiêm trọng, nhưng điều
này cũng không có nghĩa là bản thân người bệnh sẽ cảm thấy đau khổ. Ở
nướcngoài có một người phụ nữ bị phân liệt ra ba mươi nhân cách, nhân