"Anh đang nói đến…"
"Trần Vũ đã bị thẩm vấn một ngày một đêm, tuy rất sốt ruột nhưng câu trả
lờicủa hắn không có dấu hiệu hư cấu, khi chúng ta hỏi tới một vài hồi
ứcnhỏ, nhãn cầu của hắn chuyển động về cùng một hướng. Khi anh kích
thíchhắn bằng cách nói mẹ của Trần Vũ bị bệnh, phản ứng của hắn cực kỳ
tựnhiên và chân thực, đầu tiên quan tâm tới tình hình sức khỏe của mẹ
sauđó tỏ thái độ bất mãn với anh, cũng phù hợp với tư duy tình cảm
thôngthường. Nhưng sau khi chuyển nhân cách, vẻ mặt của hắn trở nên
bìnhtĩnh, cũng không hỏi về tình hình của mẹ nữa. Anh nói với hắn 'Hẹn
gặplại', biểu hiện của hắn rất tùy ý, vì chính hắn cũng không biết sau
khichìm vào giấc ngủ, hắn và Trần Vũ – ai sẽ là người tỉnh lại trước.
Dường như 'hắn' biết sự tồn tại của Trần Vũ nhưng Trần Vũ lại không biết
đếnsự tồn tại của 'hắn'."
Khi đi vào siêu thị, Thư Tầm lập tức bướcthẳng tới quầy ô mai, cầm lên
mấy túi. Tả Kình Thương chỉ nhìn thôi màđã thấy chua, bèn thay cô để lại
vài túi về chỗ cũ, còn hai túi vẫn cầmtrong tay.
Thư Tầm ngậm một viên ô mai mới thấy hơi thèm ăn trởlại, "Người hai
nhân cách tựa như có hai con người cùng sống trong mộtthân thể, nếu một
loại nhân cách phạm tội, loại nhân cách kia vô tội thì cũng vẫn phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật, thậm chí tử hình, chonên việc cân nhắc mức
hình phạt cũng khá khó khăn. Cũng may toàn thếgiới chỉ có mấy ngàn
người bị mắc chứng bệnh này, không phải người nàotrong số họ cũng đi
giết người phóng hỏa."
"Như em nói, loại bệnh tâm thần này không thể chữa trị, hình phạt không
thể giết chết một loại nhân cách và giữ lại loại nhân cách còn lại được."
Thư Tầm xoanhẹ bụng dưới: “Trước đây em vẫn nghĩ, không biết sau này
mình sẽ mongcó con trai hay con gái. Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ hi vọng con