cáchnào cũng là họa sĩ, đều biết tới sự tồn tại của 'người kia', thế
nhưngphong cách hội họa hoàn toàn khác nhau. Cô ấy được phép sử dụng
năm loại nhân cách để dự thi, đều được trao giải như nhau."
Cô thoángngừng lại rồi nói tiếp: "Căn phòng bí mật trong quán ăn, dấu vân
taytrên hung khí, lời thuật lại của Oánh Oánh, Trần Vũ chính là hung
thủcủa vụ án mạng liên hoàn tại Lang Lâm mấy tháng qua, nhưng việc Trần
Vũbị 'mất trí nhớ' rất kỳ lạ, thường thì khi tội phạm phải đối mặt vớinhiều
bằng chứng như vậy, phòng tuyến tâm lý của hắn sớm đã sụp đổ, chỉcó
Trần Vũ tin chắc mình vô tội, bất cứ vật chứng nào cũng không thể gợi lại
hồi ức của hắn. Chúng ta hỏi hắn về những chuyện đã qua, ví dụ nhưthi đại
học, cô giáo ngữ văn,… hắn đều có thể nhớ lại, điều này chứng tỏ năng lực
ghi nhớ của hắn rất bình thường, không phải kiểu bệnh nhân cóchướng ngại
về trí nhớ, cứ qua 12 giờ đêm là quên toàn bộ ký ức về ngàyhôm qua. Cho
nên em cho rằng, khi hung thủ thực thi hành vi man rợ củamình, 'Trần Vũ'
vốn không tồn tại, mà khi Trần Vũ tồn tại, tất cả nhữngviệc liên quan tới
'người kia' đều bị xóa bỏ."
"Giả sử Trần Vũ là người có hai nhân cách, vậy nhân cách chính của hắn là
Trần Vũ hay làngười kia, hoặc hắn có thể phân liệt ra nhiều loại nhân cách
khác, khigiết người hắn đã phân liệt thành nhân cách nào, là ẩn số." Tả
KìnhThương cũng có cùng quan điểm, nhưng kiểu người có hai nhân cách
này làdo hắn giả vờ hay thực sự có, còn cần giám định. Từ ngày anh bước
vàongành điều tra hình sự tới nay, đây là lần đầu tiên gặp phải tội phạmtâm
thần phân liệt, nhưng giám định điều này là thật hay giả, cũng không phải
sở trường của anh. "Khi em không ở đó, hắn đột nhiên gọi tên anh,giọng
nói thay đổi."
Thư Tầm sửng sốt, "Một nhân cách khác của hắn xuất hiện? Anh nên tiếp
tục thẩm vấn, không thể bỏ qua cơ hội này."
"Anh cần xác nhận lại một vài vấn đề."