“Đương nhiên biết.” Hạ Hiểu Đồng híp mắt, “Bây giờ làm gì còn ai không
biết nữa?”
“Cô có buồn không?” Thư Tầm hỏi tiếp.
Có lẽ, Tả Kình Thương cảm thấy hơi mất kiên nhẫn với phương pháp dò
hỏidài dòng này của cô, môi anh hơi mím, ánh mắt sắc bén lướt qua Hạ
HiểuĐồng, không bỏ qua biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt của cô ta. Khi
nhắc tới Hoàng Văn Uyên, vẻ mặt của cô ta rất phức tạp, có mấy phần
bithương, mấy phần tức giận, còn cả mấy phần không cam lòng. Phụ nữ
đều là sinh vật phức tạp, đặc điểm lớn nhất luôn là suy nghĩ trong lòng và
lời nói bên ngoài không hề giống nhau.
“Nếu bảo buồn, thì cũng hơibuồn, nhưng bảo cực kỳ đau khổ? Chưa đến
mức ấy. Dù sao cũng là chuyệnquá khứ… Anh ấy đã kết hôn rồi, còn có
con nữa.” Hạ Hiểu Đồng nói xong,trong mắt bỗng dấy lên sự hoài nghi,
“Không phải các vị nghi ngờ tôi đấy chứ?”
“Đúng, chúng tôi đang nghi ngờ cô. Xin cô khai báo mộtcách trung thực.”
Thái độ Thư Tầm bỗng trở nên sắc bén, hoàn toàn khácvới thái độ khi hỏi
Đới Tiệp Dư. Vẻ mặt của cô cũng lạnh lùng như thế,cô nhìn thẳng vào Hạ
Hiểu Đồng, “Trong khoảng sáu giờ đến tám giờ tốingày 14 tháng 3, cô
đang ở đâu, làm gì, ai có thể làm chứng cho cô?”
Bị truy hỏi đột ngột khiến Hạ Hiểu Đồng sững sờ hoảng hốt, tay cô ta
bópchặt cốc trà sữa, đôi mắt mở to, trông vô cùng căng thẳng. Lục Tử
Khiênthấy dáng vẻ này của cô ta, suýt nữa thì lôi còng tay cất trong túi
áora, gô cô ta về đồn tra hỏi tiếp.
“Nói mau!” Thư Tầm bất chợt đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng vang lớn,
khiến người ta khỏi nghĩ đếnKinh đường mộc* của Bao đại nhân.
*Hay còn gọi là thước gõ, chocác quan lại thời xưa sử dụng, đập xuống bàn
sẽ giúp công đường trật tự, yên tĩnh, hoặc khiến phạm nhân kinh sợ.