Hạ Hiểu Đồng cắn môi dưới, dáng vẻ yếu đuối như nhược này nhìn chẳng
liên quan gì đến dáng dấp cao lớn của cô ta.
“Từ trung học cơ sở đến bây giờ, hai người chia tay tái hợp ít nhất
mườinăm, nếu một trong hai người chịu từ bỏ, sao có thể kéo dài lâu
nhưvậy?” Tốc độ nói của Thư Tầm chậm lại, “Nói đi, cô giết anh ta như
thếnào, nhớ khai báo trung thực.”
“Tôi thật sự không giết họ!” HạHiểu Đồng bị ép đến phát hoảng, nước mắt
dâng lên trong mi mắt, ngựcphập phồng kịch liệt, từng câu từng chữ đều
mang theo sự nghẹn ngào kìmnén, “Đúng, cô nói không sai, tôi yêu anh ấy,
anh ấy cũng yêu tôi, nhưng thời gian hai chúng tôi ở bên nhau quá ngắn,
khi tôi muốn quay lại vớianh anh, anh ấy đã có bạn gái, khi anh ấy muốn
quay lại với tôi, tôi đãcó bạn trai. Chúng tôi bỏ lỡ nhau, luôn bõ lở nhau,
nhưng trong tim tôivẫn biết, anh ấy yêu tôi, vẫn luôn yêu tôi.”
Chuyện tình tình áiái của người khác khiến Tả Kình Thương nhàm chán
dời ánh mắt đi nơikhác, da gà của Lục Tử Khiên cũng rơi đầy đất.
“Tại sao cô cứ mãi yêu anh ta?”
Hạ Hiểu Đồng nhìn Thư Tầm, nghiêm túc đáp: “Anh ấy là mối tình đầu của
tôi, phụ nữ luôn khó mà lãng quên mối tình đầu.”
Tả Kình Thương liếc nhìn Thư Tầm, cơ thể của cô rõ ràng hơi cứng đờ, ho
một tiếng để che giấu.
“… Làm thế nào mà cô biết được anh ta cũng còn yêu cô?”
“Sau khi anh ấy kết hôn, nhiều lần uống say đều gọi điện cho tôi, nói
rằngkhông quên được tôi, tại sao người mà anh ấy lấy không phải là tôi.”
HạHiểu Đồng nói tới đây, vô cùng xúc động, chìm đắm trong thế giới của
bản thân, hoàn toàn đau xót trước cái chết của Hoàng Văn Uyên, “Tôi cũng
là mối tình đầu của anh ấy.”