“Chưa chắc đàn ông đã nhớ mãi khôngquên mối tình đầu.” Thư Tầm lạnh
lùng giội cho cô ta một gáo nước lạnh,khóe mắt liếc qua Tả Kình Thương,
anh đang quay đầu đi nơi khác, giốngnhư cuộc nói chuyện này chẳng liên
quan gì tới anh.
Mối tình đầu, ha ha.
Tuy nói thế này cũng hơi bất kính với người đã khuất, nhưng ấn tượng
củaThư Tầm về Hoàng Văn Uyên chính là --- một tên đàn ông cặn bã thay
đổithất thường, dùng danh nghĩa tình yêu chân thành để chơi gái, bám
váyphụ nữ, ngoài ra còn ngoại tình, cuối cùng cũng bị giết chết!
“Tôi không nghĩ là họ sẽ chết… Tôi cũng chưa bao giờ muốn giết họ…
Các vịbiết không? Tôi hiểu anh ấy, anh ấy quá yêu tiền, anh ấy muốn sống
thậtsung sướng, nhà vợ anh ấy giàu có như vậy, sao các vị không đi tìm
hiểuxem có phải vào nhà cướp của hay không?” Hạ Hiểu Đồng thở dài.
Hạ Hiểu Đồng khóc lóc nức nở một hồi cũng chẳng lấy được sự đồng cảm
củaThư Tầm, cô vẫn câu hỏi cũ, “Trong khoảng sáu giờ đến tám giờ tối
ngày14 tháng 3, cô đang ở đâu, làm gì, ai có thể làm chứng cho cô?”
“Tôi ở nhà, cụ thể đã làm gì thì tôi không nhớ rõ.” Hạ Hiểu Đồng lau nước
mắt.
Tả Kình Thương không cho cô ta thời gian để tạm nghỉ và suy nghĩ, tiếp
tục hỏi: “Lần cuối cô liên lạc với Hoàng Văn Uyên là khi nào?”
“ĐợtTết âm lịch anh ấy uống say rồi gọi điện thoại cho tôi vào nửa đêm,
cólẽ là lần đó.” Hạ Hiểu Đồng rút mấy tờ giấy ăn, lau nước mắt, “Sau
khianh ấy kết hôn, tôi cũng không chủ động tìm anh ấy, đều là anh ấy
gọicho tôi.”
“Sau khi anh ta kết hôn, hai người có gặp nhau không?”