“Không.”
“Tại sao không cho chúng tôi vào nhà cô?”
“Cha mẹ tôi không biết chuyện của tôi và Hoàng Văn Uyên, tôi không
muốn họlo lắng nhiều. Tôi vốn không làm chuyện đó, sao các vị không
nghi ngờngười khác đi? Người hận anh ấy rất nhiều, còn có người bị anh ấy
làmchi dính bầu, sao các vị không điều tra đi?”
Tả Kình Thương ngừng một hồi, không hỏi thêm.
Hạ Hiểu Đồng vẫn tiếp tục hút trà sữa, tâm trạng dần hồi phục.
“Chuyện xảy ra với Hoàng Văn Uyên, cô xem ở đâu?” Tả Kình Thương lại
hỏi, “Lúc đó có cảm tưởng gì?”
“Hoảng sợ!” Hạ Hiểu Đồng nói, vẫn thấy sợ hãi, “Tôi xem trên weibo, gì
mà sáthại cả nhà, họ Hoàng, họ Ông, có cả ảnh cửa nhà của anh ấy, nhưng
tôikhông thấy được thi thể, cho dù có đăng tôi cũng không dám xem. Làm
saomà tôi ngờ được đó lại là nhà bọn ho, sau báo chí cũng đăng, tôi mới tin
đó, thật đấy, mấy ngày đều không ngủ được, còn mơ thấy ác mộng.”
Thư Tầm phát hiện ra vài chi tiết sơ hở trong lời nói của cô ta, âm thầmnhìn
về Tả Kình Thương, không ngờ anh cũng đột nhiên nhìn sang, đối mặtnhau
trong giây lát khiến Thư Tầm hoảng hốt, cô vội nhìn xuống mặt bàn,cho dù
trên bàn ngoại trừ hai cốc trà sữa, không còn thứ gì khác. Cônhìn anh là
vì… Ừm, câu hỏi của anh rất hay.
Bốn người lên xe đitới nhà của người tình nghi tiếp theo .Tiểu Vi không
nhịn được, tò mòhỏi: “Cô Thư, tại sao khi cô hỏi chuyện Hạ Hiểu Đồng và
Đới Tiệp Dư,thái độ hoàn toàn khác nhau.”
“Một phương pháp truy hỏi không thể áp dụng với tất cả mọi người tình
nghi. Đới Tiệp Dư đã từng bị truy hỏi một lần, lê quý Đônn tâm lý đề