Cô Thư thật hung dữ mà… Tiểu Vi cũng thấy khiếp sợ.
“Tôi ở nhà… Lên mạng hoặc xem tivi, tôi quên rồi, dù sao… Tôi cũng
không làm việc gì khác, không nhớ rõ… Cha mẹ tôi có thể làm chứng.” Hạ
Hiểu Đồngbắt đầu nói năng lộn xộn, cắn chặt ống hút hơn, “Thật mà, tôi
không làmgì cả, xin các vị tin tôi, không phải tôi, tôi hại anh ấy làm gì.”
“Bằng chứng do người thân đưa ra không đáng tin.” Tả Kình Thương đột
nhiên nói, giọng điệu lạnh lùng khỏi bàn.
Hạ Hiểu Đồng bối rối nhìn anh, lại cúi đầu.
“Cô ở Thượng Hải nghiên cứu sinh, chuyên ngành rất nổi tiếng, nếu ở
lạiThượng Hải, không sợ không tìm được một việc làm tốt, tại sao phải
trởvề Lộ Châu, tại sao dang dở cao không đến thấp không xong, tại sao
giờvẫn chưa tìm được việc làm?” Thư Tầm hùng hổ hăm dọa, hỏi liên tục
mấycâu “tại sao,” khiến Hạ Hiểu Đồng hoảng loạn, ruột gan rối bời.
“Chẳng qua tôi… Tôi là con một, quê ở đây… Cha mẹ tôi đều ở đây,
Thượng Hải xa quá…”
“Nói dối.” Thư Tầm ngắt lời cô ta, “Cô ở lại Lộ Châu, không phải vì cha
mẹ, mà vì Hoàng Văn Uyên.”
“Không phải! Tôi….”
Thư Tầm ngắt lời cô ta lần nữa, “Cô yêu anh tam vẫn luôn yêu anh ta, cho
dù biết anh ta vì tiền mà vứt bỏ cô, tìm một cô gái khác giàu có hơn, côvẫn
cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh ta, không ngại làm nhân tình củaanh
ta, đúng không?”
Sau đầu Tiểu Vi chảy một giọt mồ hôi lạnh, cô Thư, trông cô thật giống
một bà vợ cả đang ép hỏi vợ lẽ…