vụán, lúc này lương tâm còn sót lại nhảy ra mắng cô, cô đang lợi
dụngngười ta! Đồ qua cầu rút ván! Hồ Hiệu lại ngồi xuống, nở nụ cười
“thânthiết”, nói một câu làm thân, “Ấy… anh ở đây đã thấy quen chưa?”
Bấy giờ Kỷ Phương Hủ mới hoàn hồn, xem ra cũng không ngờ cô lại hỏi
tới vấn đề này, “Quen rồi, cô muốn ở thử sao?”
“Ha ha! Ha ha!” Hồ Hiệu cười lấy lệ, bỏ ý định tâm sự với anh ta, dù
saomình cũng chẳng phải người biết ăn nói. Cô đứng lên, “Vậy tôi…”
“Môi giới hôn nhân.” Kỷ Phương Hủ chợt lẩm bẩm, sau đó lại tự gật gù
một mình, bày tỏ sự khen ngợi với bản thân.
Hồ Hiệu đứng lại, hỏi theo bản năng: “Hả?”
“Đến những trung tâm môi giới hôn nhân kinh phí thấp thì có thể dễ dàng
tìmthấy hắn.” Nói xong, anh ta bổ sung, “Ở khu Tường Khẩu.”
“Nhưng hắn là một người bán trứng gà lộn mà, có lẽ thường xuyên tới trại
nuôi gà hơn chứ.”
“Trại nuôi gà sẽ không ghi tên một người mua lẻ như hắn vào danh sách,
cho dù có trại gà nào nhận ra hắn, vậy người ta có thể cung cấp cho các
côthông tin gì đây? Cùng lắm là… ngày nào đến mua trứng gà, mỗi lần
muabao nhiêu.” Anh ta chống cằm, híp mắt nhìn cô, “Môi giới hôn nhân
thìkhác, ít nhất các cô cũng có thể biết được phương thức liên lạc, thậmchí
--- địa chỉ cụ thể của hắn.”
“Vấn đề là, hắn từng tới trung tâm môi giới hôn nhân thật ư?”
“Hắn không phải kẻ có tâm lý biến thái, vẫn chưa thể chuyển nhu cầu sinh
lýsang những chuyện khác. Sẽ chẳng ai nhiệt tình mai mối cho một người
đàn ông bị người ta cho là kẻ thất bại trên cả hôn nhân và sự nghiệp. Nhưng
hắn cần phụ nữ, trừ việc thỉnh thoảng chơi gái…” Anh ta liếc nhìn HồHiệu,