thấy cô lập tức lộ vẻ mặt căm ghét, nói tiếp, “Hắn vẫn hi vọng cómột người
bầu bạn bên mình. Theo như tuổi tác và mức độ sinh hoạt củahắn, hình
thức mà hắn có khả năng lựa chọn nhất là kết bạn qua mạng nhưmò kim
đáy biển thì trung tâm môi giới hôn nhân là con đường nhanh chóng và
thuận tiện nhất.” Nói xong, anh ta nhún vai, “Đây chỉ là suy đoáncủa tôi,
xem như một con đường tắt đi.”
“Tôi cảm thấy anh cònhiểu hắn hơn cả chính bản thân hắn.” Hồ Hiệu thán
phục, tuy rằng cần chờ bắt được hung thủ rồi mới nói tiếp được.
“Tâm lý của hắn còn chưa biến thái tới mức ngay cả tôi cũng không hiểu
được.”
“Rất cảm ơn anh, tôi sẽ lập tức trở về thông báo cho Chi đội suy luận
mangtính đột phá này.” Hồ Hiệu vỗ tay một cái, cười tít mắt, quay người
chạy ra cửa.
“Khoan đã.”
“Hả?”
“Cô vẫn chưa nói ‘Tạm biệt’.”
“Ừm, tạm biệt ngài thám tử!” Hồ Hiệu vẫy tay, chạy nhanh như một làn
khói.
Kỷ Phương Hủ rót cho mình một cốc trà xanh, cầm cốc đứng trên ban
công.Cây tiên nhân chưởng, lô hội, tía tô đều đã mọc xanh tốt, hạt giống
thuhải đường rất khó trồng kia cũng đã nảy mầm. Phóng tầm mắt ra xa,
trêncon đường lớn, xe cộ đang nối liền không dứt, ở thành phố rộng lớn
này,moi người đều vô cùng bận rộn.
Chi đội trưởng Lưu Bạc Tắc cực kỳhài lòng với báo cáo phân tích được tổ
hai trình lên, còn khen ngợi HồHiệu và Thưởng Tâm trước mặt mọi người,