muốn trả lạimột nửa phí giới thiệu 300 tệ (khoảng 1 triệu VNĐ) đã thu lúc
trước chohắn.
Bản tính tham lam của Thái Khôn quả nhiên không hề thay đổi, nhận được
điện thoại, tầm chiều tối ngày hôm ấy hắn tới trung tâm. Chờhắn không
phải là 150 tệ mà là cảnh sát bất ngờ ập tới từ bốn phương tám hướng.
Quá trình thẩm vấn Thái Khôn cũng không khó khăn, sau hai tiếng đồng hồ
im lặng, hắn khai báo toàn bộ sự việc, quá trình phạm tội và sự biến đổi
tâm lý của hắn giống hệt suy đoán của Kỷ Phương Hủ.Thưởng Tâm tìm
thấy mấy viên gạch hoa lót chậu cây trên ban công nhàhắn, cùng loại với
nửa viên gạch ở hiện trường, đến rêu cũng giống, giày thể thao khớp với
vết chân ở hiện trường vụ án thứ hai, có một tờ trong số mấy tờ một trăm tệ
trong ví tiền của hắn còn có dấu vân tay củaQuách Khiết.
Thái Khôn khai rằng, vào mấy tháng trước, trong khihắn đang bán trứng gà
lộn đã có mâu thuẫn với nhân viên quản lý đô thị,bị hai nhân viên quản lý
đô thị tát mấy cái, đá mấy phát, sau đó mỗi lần hít thở hắn luôn cảm thấy
xương sườn hơi đau. Hắn cảm thấy nếu giáoviên chủ nhiệm lớp hay mặc đồ
đỏ, buộc tóc đuôi ngựa thời tiểu học củahắn, không để cả lớp lấy từ điển
đập vào đầu hắn chỉ vì hắn không mangsách bài tập, còn mắng hắn là đồ
con hoang mất dạy thì hắn sẽ không cămghét chính bản thân mình, sống
kém cỏi như vậy, già thế này mà chưa cóvợ, còn bị người ta hành hung giữa
đường, mất hết thể diện.
Chân tướng là như vậy.
Khi Thái Khôn bị còng tay áp giải đi, Hồ Hiệu thấy bóng lưng của hắn
cũnggiống với đêm đó, cô quạnh mà bi thương. Cô nhớ lại khi mình vì
mạngsống mà ra sức khen ngợi hắn, ánh mắt cảm khái và kích động của
hắn khiđó khiến cô hiểu được, Kỷ Phương Hủ nói đúng, Thái Khôn không
phải mộttên sát nhân biến thái. Hắn chỉ là một người thiếu hụt tình thương
và sự đồng cảm, là một người vừa đáng thương vừa đáng trách. Đằng sau