Số 1169 tựa như một ngôi sao băng, xẹt qua cuộc sống của Hồ Hiệu, để
lạirất nhiều câu đố thế nhưng Hồ Hiệu biết mình sẽ mãi mãi nhớ anh
ta,người đàn ông thông minh nhưng thần kinh rối loạn ấy.
Một ngàynọ, Hồ Hiệu tình cờ biết được, Duane Gibran đã chấp nhận tham
gia phỏngvấn ở đài truyền hình Bắc Kinh. Duane Gibran vô cùng khiêm
tốn, ông làngười Hoa quốc tịch Anh, tốt nghiệp Đại học Marburg, là tiến sĩ
tâm thần học xã hội, tiến sĩ tâm thần pháp định và tiến sĩ tâm lý y học,
từngxuất bản ba cuốn sách, từng công bố mười mấy bản luận văn chuyên
môn,sau khi nghỉ hưu vào hai năm trước thì không có nghiên cứu mới.
Trêninternet chỉ có ảnh của ông khi diễn thuyết ở trường cũ nhưng chụp ở
quá xa, không thấy rõ tướng mạo ra sao.
Hồ Hiệu không ngờ ông lạitới Trung Quốc. Đột nhiên cảm thấy hưng phấn,
mấy năm trước cô từng gửithư cho Duane Gibran, gửi tới nhà xuất bản
UKS đã xuất bản các tác phẩmcủa ông nhưng có lẽ đã mất tăm mất tích.
Buổi tối có cuộc phỏngvấn, Hồ Hiệu ngồi canh trước màn hình tivi, sau lời
giới thiệu của người dẫn chương trình, màn hình chuyển tới trường quay
phỏng vấn, cô thấymột người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ ngồi trên
ghế sô pha, ungdung tao nhã nhìn người dẫn chương trình, sau đó nhìn vào
máy quay, mỉmcười gật đầu.
“Xin giới thiệu với mọi người, vị này chính làchuyên gia đặc biệt của Bộ
công an, chuyên gia giám định quốc tế IPC cấp AAA, người Hoa quốc tịch
Anh – Tiên sinh Duane Gibran – Kỷ Phương Hủ!Hai năm trước anh đã tới
Trung Quốc, sau khi làm công tác nghiên cứutrên khắp cả nước, hai tháng
trước anh mới trở lại Bộ công an…”
Hồ Hiệu choáng váng, ngơ ngác nhìn màn hình tivi, mãi mà không hoàn
hồn.