Cho tới khi người dẫn chương trình hỏi, “Kỷ tiên sinh, động lực nào đã
khiến anh quyết định tới Trung Quốc?”
Kỷ Phương Hủ mới lấy từ trong người một bức thư ra, mỉm cười nói: “Một
độc giả Trung Quốc đã gửi cho tôi một bức thư khiến tôi quyết định
tớiTrung Quốc.”
Người dẫn chương trình đọc lá thư trước mặt tất cả mọi người.
Thầy Duane Gibran kính mến:
Chào thầy,
Em là một sinh viên đại học bình thường ở Trung Quốc, chuyên môn của
em là kiểm nghiệm dấu vết, rất vinh hạnh vì được từng đọc sách và luận
văncủa thầy. Em đã biết thêm rất nhiều vụ án khiến người ta thấy mà
kinhsợ, hiểu thêm rất nhiều tri thức mà trước đây em vốn không hiểu
nổi,trước giờ em không ngờ trong những hiện trường lộn xộn ấy lại cất
giấunhiều bí mật của tội phạm như vậy, ví dụ như sở thích, tính cách
thậmchí… chòm sao. Kiến thức thực tiễn lâu năm của thầy đã mở ra trước
mắtem một cánh cửa mà em chưa từng biết đến, em sẽ cố gắng học tập để
tương lai có thể cống hiến hết mình vì an ninh trật tự của Trung Quốc.
Thế nhưng thầy biết không? Dân số Trung Quốc đông hơn nước Anh rất
nhiều,cũng phức tạp hơn hẳn, trong số dân khổng lồ ấy, chắc chắn có rất
nhiềuchuyện thầy chưa biết nhưng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tiếc là
thầy đã tuyên bố nghỉ hưu, nếu không em rất mong có thể tới tham dự một
buổi diễn thuyết để nghe từng câu nói quý giá của thầy.
Thầy Gibran kính mến, chúc thầy “phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn”,
con đàn cháu đống, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đinh!
PS: Nếu như tình hình sức khỏe của thầy cho phép, hoan nghênh thầy trở
về quê hương Trung Quốc du lịch.