“Nguyên nhân mà các cô vẫn chưa bắt được hắn, ngoại trừ không tới đây
hỏi tôi…” Kỷ Phương Hủ mở lời nhắc nhở sau khi cô im lặng suốt năm
phút, “Cũngbởi vì không có bất kỳ camera nào quay được hình ảnh hắn tấn
công ngườikhác.”
“A, đúng vậy!” Hồ Hiệu đột nhiên tỉnh ngộ, “Hắn biết rõchỗ nào ở khu
Tường Khẩu không có camera, thường là một số con đườngnhỏ, hẻm nhỏ
và một vài khu vực trống trước các cửa hàng, đạp xe hoặc đi bộ ở những
nơi này không gây chú ý, cho dù có lái ô tô cũng không vàođược.”
“Một người muốn quan sát vị trí đặt camera của cả một khuvực cần rất
nhiều thời gian. Cần một, hai năm thậm chí lâu hơn nữa. Làcông việc gì mà
hắn có thể thường xuyên đi khắp hang cùng ngõ hẻm củacác khu dân cư,
sau đó quan sát được vị trí đặt camera?” Kỷ Phương Hủgiống hệt như thầy
giáo đang giảng bài, nói xong liền chỉ vào Hồ Hiệu,ra hiệu cho cô nhất định
phải trả lời.
Hồ Hiệu ngẩn ra mộtthoáng, rồi đáp: “Công việc có tính chất lưu động, ví
dụ như nhân viênchuyển phát nhanh, nhân viên đưa nước, sửa chữa điện…
và cả người bánhàng rong như anh suy đoán.”
“Chi tiết khiến tôi đưa ra kết luậnhung thủ là người bán hàng rong đó là ví
tiền của nạn nhân cuối cùng.”Dường như Kỷ Phương Hủ đang nhớ lại,
“Nguyên nhân thì lúc trước tôi đãphân tích rồi, nạn nhân và hung thủ có
quan hệ mua bán. Giả sử sau khinhìn thấy ví tiền nhưng hung thủ vẫn
không nổi lòng tham, mà bỏ ví tiềnvào trong túi xách của nạn nhân, có lẽ
tôi chưa thể đoán ra nghề nghiệpcủa hắn một cách dễ dàng như vậy.”
“Lấy được thì lấy luôn” – HồHiệu cảm thấy đây quả thực là lòng hám lợi
nhỏ nhặt của người bìnhthường. Tiếp đó cô nhìn laptop của mình, hỏi điểm
nghi vấn cuối cùng:“Anh chưa từng gặp hắn, tại sao biết mấy tháng trước
hắn từng bị đánh?”