hắnkhông cao, tính cách cực đoan lại lười nhác, trong độ tuổi 20 – 40
vốnphải lập nghiệp thì là kẻ vô tích sự, trong độ tuổi 25 – 35 vốn phải lập
gia đình thì không tìm được vợ cho nên trở thành ví dụ điển hình của sự
kém cỏi trong mắt người thân và bạn bè.”
“Vì thế anh đoán rằnghoàn cảnh gia đình hắn không tốt, không có ô tô chỉ
có thể đi đường bằng xe đạp hoặc phương tiện giao thông công cộng.”
“Cuối cùng cô cũng tiến bộ hơn một chút.” Kỷ Phương Hủ gật gù khen
ngợi, “Nhưng vẫn chưa đủ toàn diện.”
4.
Con ngoan đều được khen mà thành*, được Kỷ Phương Hủ khen ngợi, nội
tâm HồHiệu bỗng xuất hiện ý nghĩ “Ái chà, hóa ra mình cũng có thể làm
được.”,xem ra châm ngôn Trung Quốc không phải câu nào cũng khó nghe?
Hồ Hiệungẫm nghĩ hồi lâu, “Hắn luôn gây án ở khu Tường Khẩu, nếu có xe
để đikhắp nơi, hắn hoàn toàn có thể hãm hại người vô tội ở khắp thành phố
L.Hơn nữa, tiếng động đạp xe hoặc đi bộ khá nhỏ cũng không gây chú ý,
theo dõi nạn nhân dễ dàng hơn, khi đi vào hẻm nhỏ không có camera hay
khichạy trốn cũng khá dễ dàng.”
*Một cuốn sách được xuất bản năm2008 tại Trung Quốc. Cuốn sách nói
rằng trong quá trình trưởng thành,con trẻ có thể thiếu tự tin hoặc chán nản,
nếu cha mẹ động viên, khenngợi con đúng lúc, sẽ là một sức mạnh lớn để
con có thêm tự tin đối mặtkhó khăn, từ đó người Trung Quốc cũng hay
dùng như khẩu ngữ.
“Còn gì nữa không?”
“Để tôi nghĩ thêm đã…” Hồ Hiệu rơi vào trầm tư, ngày thường nhất định
cô sẽ rất kinh ngạc vì tại sao mình lại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề được
mộtbệnh nhân tâm thần đưa ra như học sinh tiểu học giải bài thế này.