Kỷ Phương Hủ nhíu mày, sửa lại: “Duane Gibran không phải tiểu thuyết
gia.Bên cạnh đó, sự thông minh của cô không khác gì cáo chúc tết gà.”
Mang ý định xấu? Anh ta cũng nhìn ra mục đích tới đây của mình không
chỉ là xin chỉ dạy sao, Hồ Hiệu chột dạ hỏi, “Sao chứ?”
“Cố mà hiểu.”
“Nếu kết cục của việc có IQ cao là phải nằm viện thì tôi thà làm một con
cáo còn hơn.”
“Với từ ‘IQ cao’, tôi xin chân thành cảm ơn.” Anh ta thay đổi tư thế
ngồi,“Mục đích của tiểu thư Hồ tiêu khi tới nơi này không phải là để đấu
võmồm với tôi đúng không.”
“Đúng rồi đấy.” Hồ Hiệu cảm thấy xấu hổvì chạy từ rất xa tới đây chỉ để đi
mua bữa sáng và tranh cãi với anhta. Cô mím môi, hai má tròn xoe trông
như chú sóc nhỏ trong phim hoạthình, “Dựa vào những manh mối mà tôi
nói ra, làm thế nào mà anh suy đoán ra thân phận cơ bản của hung thủ?”
Kỷ Phương Hủ đột nhiên hỏi: “Phải chăng nếu tôi giải thích rõ, cô sẽ không
quay trở lại nữa đúng không?”
“Đúng… là thế.” Ai rỗi hơi chạy tới đây làm gì, nói chuyện nhiều có khi
còn bị lây bệnh ấy chứ?
“Good!”
Hồ Hiệu vui sướng rạo rực lấy sổ ghi chép và bút ra.
“Nhưng tôi quên mất hôm ấy mình đã nói những gì rồi.”
Hồ Hiệu im lặng trong thoáng chốc, “Anh nói, hung thủ là một người đàn
ông tướng mạo bình thường, khoảng 35 – 40 tuổi, độc thân. Thời thơ ấu