cầm haihạt hạnh nhân, không biết nên lấy đầu anh ta đập nó hay lấy nó đập
vàođầu anh ta.
“Bây giờ anh có thể nói cho tôi…”
Anh ta cầm sandwich, “Khi ăn cơm thì cố gắng đừng nói chuyện, tiểu thư
Hồ tiêu.”
Tức là cô còn phải ngồi ở đằng kia, tròn mắt nhìn anh ta, chờ anh ta tao nhã
ăn xong đã.
Anh ta nhấp một ngụm sữa bò, gật gù, tốt bụng đột xuất đưa cho Hồ Hiệu
một quả quýt.
“Tôi không ăn.” Bệnh nhân tâm thần ơi, anh ăn nhanh lên, tôi thực sự
khôngcòn tâm trí đâu mà ăn… Hồ Hiệu đang oán thầm thì nghe thấy anh ta
nói:“Bóc hộ tôi.”
Xấu tính không chịu được! Hồ Hiệu thô bạo tách đôi quả quýt.
“Cô muốn hỏi gì?” Hai mươi phút sau, bệnh nhân tâm thần mới mở miệng
nói chuyện.
Hồ Hiệu cân nhắc lại từ ngữ muốn nói trong đầu một lần rồi mới hỏi:
“Tôimuốn xin anh chỉ giáo, về suy luận lần trước của anh, ừm… Độc thân,
tuổi tác, nghề nghiệp, thậm chí quá khứ từng bị đánh đập, rốt cuộc tại
saolại suy luận được như vậy?”
“Tác giả Duane Gibran mà cô yêu thích đã nhắc tới mối quan hệ giữa hiện
trường mưu sát và tính cách tội phạmtrong sách của mình không chỉ một
lần, tôi cho rằng cô hiểu điều đó.”
“Nếu tôi hiểu được như ông ấy, tôi đã viết tiểu thuyết từ lâu rồi.”