***
Vào buổi chiều Chi đội sẽ tổ chức họp thảo luậnphân tích vụ án, tới lúc đó
nhất định sẽ yêu cầu cảnh sát hình sự trìnhbày về quá trình xác định kẻ tình
nghi. Thưởng Tâm biết mình không thểnói thật nhưng việc kiểm tra camera
theo dõi lại cần thời gian dài và sự tập trung cao độ. Nếu Hồ Hiệu đã cùng
mình tới bệnh viện số 17, vậymình cử Hồ Hiệu tới hỏi Kỷ Phương Hủ tại
sao lại có những suy luận kiaxem sao.
Lần thứ hai Hồ Hiệu tới bệnh viện số 17 thì đã quenthuộc với quy trình ở
đây, viện trưởng Trần nhanh chóng đồng ý, còn cửmột hộ sĩ nam dẫn cô tới
phòng bệnh của Kỷ Phương Hủ.
Hiệu quảcách âm của tầng số 11 rất tốt nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được
một vàitiếng gào thét phẫn nộ hoặc âm thanh đồ vật rơi trên mặt đất. Lúc
tớinơi thì Kỷ Phương Hủ đang ngủ.
Mấy giờ rồi mà còn ngủ! Hồ Hiệughen tị nghĩ thầm, tới gần thì thấy anh ta
vẫn ngủ rất say nhưng khôngbiết vì sao mà quầng mắt hơi thâm như thể đã
thức trắng hai, ba đêm. HồHiệu nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt không khỏi
nhìn về phía anh ta.
Lông mi Kỷ Phương Hủ rất dài và dày, thỉnh thoảng khẽ động như cánh
bướm đêm nho nhỏ. Môi trên hơi mỏng, có lẽ vì mấy ngày hôm nay ít quan
tâm tớibản thân nên cằm lún phún râu cũng tăng thêm mấy phần nam tính.
Tư thếngủ của anh rất ngay ngắn, nằm thẳng, hai tay đan vào nhau đặt
trênbụng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Hồ Hiệu cụp mắt lại tự nhủ, hiện tại không phải lúc để thưởng thức anh ta
ngủ đâu.
“Thám tử Kỷ?” Hồ Hiệu đưa tay đẩy đẩy vai anh ta, thấy anh ta vẫn chưa
tỉnh,cô bĩu môi, lại đẩy đẩy bờ vai anh ta, “Kỷ Holmes?” Lại đẩy đẩy,
“KỷKogoro?”… “Siêu trộm 1169?”