người đã thực sự tổn thương mình, bèn đổ cơn giận lên đầu nhữngngười vô
tội, đây là biểu hiện của tâm lý biến thái.
Duane Gibran từng viết trong cuốn “Bệnh tâm lý và hoàn cảnh tuổi thơ”
rằng: “Bọn họcó tâm lý chinh phục đối với người vô tội, lấy sự đau khổ của
nạn nhânlàm niềm vui. Thực ra sâu trong tâm tưởng của bọn họ, đằng sau
sự chinhphục chính là…”
“Tiền của cô rơi rồi kìa.” Người bán hàng rong nhắc nhở với vẻ mặt vô
cảm.
Đằng sau tâm lý chinh phục của bọn họ, rốt cuộc là điều gì?
“Có phải trứng gà lộn của anh bị hỏng rồi nên mới bán rẻ cho tôi không?”
Hồ Hiệu bĩu môi, chỉ vào rổ hỏi, “Anh đập một quả cho tôi nếm thử đi.”
Môi người bán hàng rong giật giật, hắn lẳng lặng lấy một quả trứng gà
trong rổ, lại lấy một cái muôi từ trong túi tiền, đập một cái, vỏ trứng vỡ ra
sau đó hắn đưa cho Hồ Hiệu. Trứng gà khá nóng nhưng Hồ Hiệu cũng
chẳngkiêng kỵ nhiều như vậy, cô cố nén cơn buồn nôn, uống cạn nước bên
trong(Hồ Hiệu biết đấy là nước ối), một phôi thai nho nhỏ của con gà cũng
lăn vào miệng, mềm nhũn.
“Quá ngon!” Hồ Hiệu nuốt ực một cái, đếntrứng gà lộn cô cũng ăn rồi, còn
gì không dám làm nữa đây? “Đây là quảtrứng gà lộn ngon nhất mà tôi từng
ăn! Anh làm thế nào vậy? Anh siêuthật đấy!”
Khuôn mặt vô cảm của người bán hàng rong thoáng thayđổi, hắn vừa
hoang mang vừa bất ngờ lại sung sướng nhìn Hồ Hiệu, Hồ Hiệu ăn “ngon
lành”, mặt mày hớn hở (thực ra là buồn nôn), vốn từ của cô rất nghèo nàn
cũng chẳng phải người nhanh mồm nhanh miệng, chỉ đành khenhắn là
“Quá siêu”, “Giỏi quá”, “Sau này đều mua của anh”…