“Trứng của tôi là trứng gà quê!”
Đây dường như là một đoạn đối thoại mua bán rất bình thường… Hồ Hiệu
tỉnhtáo lại, “Tôi mua nhiều hơn, anh tính tròn tiền cho tôi đi.”
Bán thế thì lỗ vốn. Hồ Hiệu nghĩ, nếu hắn không phải tên hung thủ kia, sẽ
bực bội bỏ đi luôn, nếu hắn đúng là hung thủ thì…
“Được rồi, cô mua mấy quả?”
…Sao tôi lại xui xẻo thế hả giời!!! Trái tim Hồ Hiệu lại bị nhấc lên,
lưngướt đẫm mồ hôi, biết không xong rồi. Cô cố kiềm chế không để giọng
nóirun rẩy, “Để tôi hỏi mẹ tôi có muốn ăn không đã.” Dứt lời, cô lấy
điệnthoại di động ra, liếc mắt thấy tên bán hàng rong kia đang lạnh
lùngnhìn chằm chằm vào điện thoại của cô. Cô không dám cúi đầu, vội
vàng xóa lịch sử cuộc gọi gần đây rồi bấm số Thưởng Tâm.
“Hi, Tiểu Hồ ~”
“Con thấy trứng gà lộn ở đường bán rẻ lắm, con mua mấy quả về mẹ con
mình cùng ăn nhé.”
“… Thật à?! Thế mua hai mươi tệ đi! Ôi bắt em tốn tiền rồi ha ha ha. Bọn
chị chờ em đó nha.”*
*Vì tiếng Trung chỉ có xưng hô ‘tôi – bạn’ nên đoạn này thực ra Hồ Hiệu
gọi bạn xưng tôi với Thưởng Tâm, Thưởng Tâm cũng vậy.
Hồ Hiệu ngắt điện thoại, hơi lo lắng, không biết Thưởng Tâm có hiểu
đượckhông, “Cho hai mươi tệ.” Cô chẳng biết làm sao, đành giả vờ nghiêm
túcmua hàng.
“Còn hai mươi mốt tệ tiền trứng, bán hết thì tôi về nhà luôn. Cô mua hết đi,
hai mươi mốt tệ thôi.”