tìmtiền trả thì đập liên hồi vào đầu cô ta tới khi cô ta chết, sau khi đãđược
thỏa mãn như cầu tâm lý, hắn thấy tiền trong ví nên nảy sinh lòngtham, bèn
cướp sạch tiền trong ví đi. Nhặt tiền xu rơi trên mặt đất tốnnhiều thời gian,
hắn chọn bỏ qua, đạp xe rời đi.”
Hồ Hiệu cảm thấy khó tin: “Anh thông minh như vậy, sao có thể là bệnh
nhân tâm thần được?”
Trước sự nghi hoặc của tiểu thư Hồ tiêu, bệnh nhân tâm thần mỉa mai câu
hỏicủa cô bằng một câu: “Tâm thần và thiểu năng trí tuệ là hai khái
niệmkhác nhau, cảm ơn.”
3.
Dù đã biết hung thủ làm nghề nghiệp gìnhưng khu Tường Khẩu lớn như
vậy, người bán hàng rong nhiều như thế,cũng không thể bắt từng người họ
về thẩm vấn được. Hơn nữa, giới truyềnthông bắt đầu vào cuộc, trắng trợn
đưa tin “Vụ án tên biến thái hànhhung, giết người hàng loạt”, khiến lòng
người hoang mang, không một aidám mặc đồ đỏ ra phố, đến người buộc
tóc đuôi ngựa cũng ít hẳn đi.
Một hôm Hồ Hiệu đi làm về, vào quán ăn đối diện Cục ăn mì vằn thắn
mộtmình, bỏ thêm rất nhiều hồ tiêu mà cô vẫn chưa thấy cay. Hai người
bạnhọc hẹn cô đi dạo phố, sau khi tới đó cô phát hiện ra có một trong haicô
nương ngốc kia mặc áo khoác màu hồng đậm, buổi tối mà nhìn thì
khôngkhác gì màu đỏ. Cô vắt hết óc nghĩ kế để giội nước lên người cô bạn,
cho cô bạn mượn áo khoác sau đó nhận trách nhiệm khoác cái áo kia về
mình.
Nhưng khi tới trạm xe buýt thì cô hoảng hốt phát hiện ra, thôi rồi, bên trong
cô mặc áo sơ mi kẻ màu đỏ, bản thân đã biến thành “Mặc đồ đỏ, buộc
tócđuôi ngựa”. Hồ Hiệu dường như đã nhìn thấy biểu ngữ trong phòng họp
lớncủa đơn vị --- Hội nghị báo cáo thành tích tiên tiến của đồng chí