HồHiệu. Hồ Hiệu thầm cảm thấy may mắn, bệnh nhân tâm thần nói phạm
vi hoạt động của hung thủ thường chỉ loanh quanh ở khu Tường Khẩu, nơi
này cách khu Tường Khẩu… đúng một cái cầu!
Xung quanh đây là khu vănphòng, hiện tại chỉ có mình cô đứng đợi xe
buýt, trên vỉa hè đỗ đầy ô tô riêng, một chiếc taxi cũng không có, thậm chí
khoảng hai phút mới lạicó xe chạy qua đây một lần. Lúc đổi quần áo cho
bạn thì Hồ Hiệu cũng có ý tưởng riêng nhưng lúc này cô bắt đầu sợ hãi, cô
cắn môi dưới, đứng đợixe buýt số 4 hoặc xe 60, mà còn cuống quýt hơn đợi
người yêu lúc đangmặn nồng.
“Người đẹp, ăn trứng gà lộn không?” Một chiếc xe đạp dừng trước mặt cô.
Hồ Hiệu hoàn hồn, nhìn về phía người bán hàng rong nọ. Khoảng 40 tuổi,
hơi mập, không cao, tướng mạo bình thường, sau khi nhìn qua vài lần
cũngkhông có mấy ấn tượng, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, có hai cái găng
tay vắt ở ghi đông xe đạp, sau xe có một rổ được cố định chặt, phía trên xe
che kín khăn bông giữ ấm. Hình tượng này… Hồ Hiệu cảm thấy tất cả
máutrong người đều tập trung lên đỉnh đầu giống như đột nhiên phải đứng
hát trước sân khấu vạn người, trái tim đập bình bịch.
Sau khi mình từ chối hắn, có lẽ hắn sẽ bỏ đi.
Hung thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thấy phụ nữ phù hợp thì
sẽkhởi động quy trình “dùng gạch đập”. Có khi còn lén lút vòng ra sau
côđể đập ấy chứ.
“Bán thế nào?” Hồ Hiệu nhìn thẳng vào hắn, trực giác mách bảo – chỉ cần
cô không cúi đầu thì hắn sẽ không có cơ hội hành động.
“Hai tệ bảy một quả.”
“Đắt thế, người khác đều chỉ bán hai tệ rưỡi thôi.”