“… Được.” Bệnh nhân tâm thần đã nói, tố chất của hung thủ không cao,
cũngkhông thông minh lắm, có lẽ hắn không biết mục đích gọi điện thoại
củacô. Hồ Hiệu rút ví tiền ra, tiền bên trong được sắp xếp theo thứ tự,tiền lẻ
sắp lên một chỗ, cô đưa cho hắn một tờ tiền chẵn một trăm tệ.
“Không có tiền trả lại đâu, cô đưa tiền lẻ đi.” Hắn từ chối.
Hồ Hiệu nào dám cúi đầu tìm tiền lẻ, “Không còn tiền lẻ, chỉ có từng đấy,
không bán thì thôi.”
Người bán hàng rong lẳng lặng cúi đầu tìm tiền lẻ, Hồ Hiệu muốn nhân cơ
hộichạy trốn nhưng hai chân cô đã mềm nhũn, lúc hắn trả lại 79 tệ, Hồ
Hiệuthấy hắn cố ý dúi tiền về phía cô, đế bốn đồng tiền xu rơi trên mặt đất.
Người không đề phòng thì sẽ ngồi xổm xuống nhặt. Hồ Hiệu thấy tay phải
củahắn đã luồn vào trong rổ, không biết thứ được lấy ra là gạch hay làtrứng
gà lộn, tỷ lệ gạch xuất hiện chắc lớn hơn nhỉ?
Nhặt, bịgạch đập một phát chết luôn. Không nhặt, hắn sẽ nghi ngờ, có lẽ
vẫn bịgạch đập một phát chết luôn. Hồ Hiệu rơi lệ trong tim, chẳng lẽ hội
nghị báo cáo chiến công của Hồ Hiệu sẽ thật sự diễn ra sao? Không được
đâu,Hồ Hiệu vật vã đấu tranh tư tưởng, mình vẫn chưa yêu đương bao giờ,
mình vẫn chưa có quân hàm, mình vẫn chưa…
Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới một điều duy nhất.
Mình không muốn chết.
Nhưng nên làm gì bây giờ?
Hồ Hiệu bỗng nhớ lại những điều mà Kỷ Phương Hủ nói hôm trước, là một
tênsát thủ trả thù xã hội vì tinh thần bị tổn thương, hung thủ mắc hộichứng
rối loạn ám ảnh cưỡng chế này cần tấn công những người phụ nữ cóđiều
kiện phù hợp để thỏa mãn nhu cầu tâm lý, bọn họ không thể trừngphạt