ta về nhà rồi chờ cô ta xuống xe mới hành động, dù sao vào một, hai giờ
sáng, xuất phát từ bản năng tự vệ của phụ nữ, sẽ không dừng lại trước mặt
một người đàn ông dù xa lạ hay quen biết sơ sơ.”
Hồ Hiệu cắn môi, vờ như chợt hiểu ra sau đó nói: “Mấy vụ án trước, hung
thủ hoàn toàn có cơ hội rat ay giết chết bọn họ nhưng hắn lại không làm
như vậy, còn ở vụán cuối cùng, hung thủ không thể không giết Quách
Khiết, có lẽ là doQuách Khiết đã nhìn thấy tướng mạo của hắn.”
“Không phải có lẽ là chắc chắn đã nhìn thấy.” Kỷ Phương Hủ nói tiếp,
“Ngoại trừ vết thươngtrên đầu và vết bầm ở đùi do bị xe điện đè lên, trên
cơ thể nạn nhânkhông có vết thương khác chứng tỏ cô ta không bị tấn công
bất ngờ trongkhi đang đi xe, nếu không khi ngã từ trên xe điện khi xe đang
chạy, nhất định sẽ bị trầy da ở chỗ khác nữa. Đáng tiếc là cô ta dừng xe,
thấytướng mạo của hung thủ --- hoặc là nói, hung thủ đột ngột nhận ra:
Người phụ nữ này phù hợp với yêu cầu ‘Mặc đồ đỏ, buộc tóc đuôi ngựa’
củamình, mình muốn lấy gạch đập cô ta. Sau đó lại nghĩ, cô ta lại
thấytướng mạo của mình, mình nhất định phải giết chết cô ta rồi ra
tayluôn.”
Thưởng Tâm: “Ý anh là, trong vụ án cuối cùng, hung thủ còn chưa chuẩn
bị xong thì đã gặp phải người xui xẻo phù hợp với yêu cầucủa hắn?”
“Sau đây là phân tích của tôi.” Kỷ Phương Hủ hắnggiọng, “Hung thủ nam,
bề ngoài xấu xí, khoảng 35 – 40 tuổi, độc thân,cha mẹ ly dị hoặc mẹ mất
sớm, sống với cha nhiều năm. Tuổi thơ từng bịmột người phụ nữ hay mặc
đồ đỏ và buộc tóc đuôi ngựa sỉ nhục hoặc đánhđập, nhiều năm sau hắn vẫn
sống trong sự chỉ trích và chối bỏ, hắn muốntrả thù xã hội. Hoàn cảnh gia
đình hắn cũng không khá giả, sống và làmviệc hầu như đều ở khu Tường
Khẩu, khi ra ngoài thì chỉ lựa chọn phươngtiện giao thông là xe buýt, xe
đạp, không loại trừ khả năng hắn cũng đixe điện hoặc xe máy nhưng có hay
không cũng chẳng quan trọng vì khi gâyán thì hắn đi xe đạp. Hắn không có
công việc ổn định, không có ý thứctrách nhiệm, thường oán giận cuộc sống,