như vừa nãy, lúc này anhta nghiêm nghị tới đáng sợ, “Khi một tên hung thủ
mắc chứng rối loạn ámảnh cưỡng chế cấp độ nhẹ gây án thì hắn sẽ chẳng
để tâm đến mẹ đứa trẻnào hết, hắn sẽ không ngừng giết chóc cho tới khi
thành phố này khôngcòn phụ nữ mặc đồ đỏ buộc tóc đuôi ngựa nữa thì
thôi.” Anh ta liếc nhìnHồ Hiệu, “Còn cô, trong vụ án cuối cùng cô phát
hiện được điều gì?”
Hồ Hiệu bị anh ta hỏi một cách đột ngột như vậy, cũng hơi căng thẳng,
côđẩy kính mắt, vội kể lại một lượt những tang vật mình thu thập được, khi
nói đến chi tiết tiền của nạn nhân bị cướp sạch, Kỷ Phương Hủ chợt vỗtay
một cái, lẩm bẩm: “Đúng! Chính là chi tiết này!”
“Gì cơ?” Hồ Hiệu chẳng hiểu gì.
“Lòng tham.”
“Cướp tiền?” Thưởng Tâm không hiểu, “Trong mấy vụ trước, hung thủ
cũng không lấy tiền của bọn họ.”
Kỷ Phương Hủ cười khinh bỉ, xem ra cũng không cho lời giải thích
củaThưởng Tâm là đúng. Anh ta bắt đầu xoay bút, bút dạ đen xoay tròn
đủkiểu giữa những ngón tay thon dài của anh ta, chưa một lần rơi xuống,hai
người các cô cứ thế nhìn anh ta, khoảng mười phút sau, anh ta chỉbút về
phía Hồ Hiệu: “Làm một nhân viên kiểm nghiệm dấu vết, cô có suynghĩ gì
về những dấu vết được lưu lại ở hiện trường mấy vụ án này?”
“Tôi?”
“Bàn luận văn đầu tiên đăng trên tạp chí ‘Crime and Punishment’ (Tội ác
vàhình phạt) ở Anh của học giả Duane Gibran mà cô vừa nhắc tới chính
là‘Sự ảnh hưởng từ tố chất tâm lý của tội phạm bạo lực đến dấu vết
hiệntrường’.”