“Tôi… tôi cảm thấy tố chất tâm lý của tên hung thủ này cũng không tồi,
tính cưỡng chế rất mạnh…”
“Xin cô tập trung hơn.” Kỷ Phương Hủ lại bắt đầu xoay bút, “Nếu so sánh
vớinhững phân tích tại sao tôi lớn lên ở Anh khi nãy, suy luận của cô
lúcnày như thể đang đùa tôi vậy.”
Hồ Hiệu đưa mắt nhìn anh ta, ánh mắt của anh ta đột nhiên khiến cô cảm
thấy vô cùng ngột ngạt.
Da đầu Hồ Hiệu run lên, mặt đỏ bừng --- Khi nãy cô quả thật nói lấy lệ vìcô
không ngờ anh ta lại biết Duane Gibran, vị chuyên gia tâm lý học màngay
cả thầy hướng dẫn của cô – chuyên gia điều tra hình sự của Bộ côngan,
giáo sư La Hoàn cũng vô cùng kính trọng.
“Để tôi thử xemnhé.” Thưởng Tâm vỗ vai Hồ Hiệu, “Vụ án cuối cùng xuất
hiện những điểmkhác biệt lớn với ba vụ án trước đó. Một là trong vụ án
cuối cùng, nạnnhân bị tử vong; hai là nạn nhân bị đập liên tục, trong khi
mấy nạn nhân trước đó chỉ bị đập một cú; ba là tiền của nạn nhân bị cướp
sạch; bốnlà mấy nạn nhân trước đều đi bộ hoặc đang đứng yên, chỉ có nạn
nhân cuối đi xe điện.” Thưởng Tâm suy nghĩ một hồi, đột nhiên mở to mắt,
“Hungthủ ở vụ án cuối cùng và ba vụ án trước không phải cùng một người,
hắncố ý bắt chước tên hung thủ kia để che giấu tội ác của chính mình?”
Kỷ Phương Hủ nhìn về hướng khác, dáng vẻ thanh cao mà kiêu ngạo ---
Anh ta không đồng tình với kết luận của Thưởng Tâm.
Hồ Hiệu vắt óc, nghĩ ra một vài điều nhưng lại không dám nói ra. Hồ
Hiệulà người mẫn cảm, cô thấy Thưởng Tâm là sư tỷ của mình, nếu bây giờ
mình lại nói khác với sư tỷ, liệu sư tỷ có nghĩ mình là đứa ngông cuồng
vàcoi thường bề trên hay không? Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn im lặng.
“Hung thủ là cùng một người.” Rốt cuộc Kỷ Phương Hủ cũng mở miệng
lần nữa,“Nếu tôi muốn bắt chước hung thủ giết một người, tôi sẽ đi theo cô