chấn động nhẹ. Lúc đó cô ta mặc mộtchiếc váy liền màu đen, áo khoác đỏ,
buộc tóc đuôi ngựa.”
Hồ Hiệu lại bổ sung: “Lúc này hắn để lại nửa vết chân, là giày thể thao,
không phải hàng chính hãng.”
Kỷ Phương Hủ hỏi: “Khoảng cách giữa đường Trung Sơn và đường Công
Chính là bao nhiêu?”
“Chưa tới ai kilomet.”
“Hơn 12 giờ tối ngày 25 tháng 10, ở bên một gốc cây ngô đồng gần khách
sạnHoành Đạt đường Trường Nam khu Tường Khẩu, một nhân viên bồi
rượu 24tuổi say rượu đứng nôn mửa, bị hung thủ tấn công, cô ta bị thương
rấtnặng, xương sọ vỡ nát, hiện tại vẫn đang nằm viện. Lúc đó cô ta mặc
mộtchiếc váy đỏ hở hang, buộc tóc đuôi ngựa. Đường Trường Nam cách
đườngTrung Sơn hơn 3km, cách đường Công Chính 1km.”
“Vụ án này khôngcó vật chứng lưu lại.” Hồ Hiệu nói xong, đưa mắt nhìn
Kỷ Phương Hủ, anhta chống ngón trỏ phải lên cằm, cau mày, vẻ mặt
nghiêm túc.
“Vụán cuối cùng xảy ra vào ngày mùng 7 tháng 11 cũng chính là tảng
sángngày hôm nay…” Thưởng Tâm nói về vụ án cuối cùng, “Trên đường
CôngNghiệp, cũng thuộc khu Tường Khẩu, cách nơi xảy ra các vụ án trước
chừng hai, ba kilomet, ở chỗ đó có mấy xưởng sản xuất lớn, có rất nhiều
côngnhân nữ đi làm khuya mới về, khi nạn nhân Quách Khiết tan ca vào
tầm đó, có mấy đồng nghiệp hẹn cô ta đi ăn khuya nhưng cô ta nói con
mình bị ốm nên phải về nhà chăm sóc, đi về một mình, không ngờ đi đến
nửa đườngthì… Ôi!” Thưởng Tâm thở dài, “Nghe nói con trai cô ta mới
hơn hai tuổi, đứa bé còn nhỏ như vậy đã mất mẹ…”
“Đừng kể tới mấy chi tiếtkhông liên quan nữa.” Kỷ Phương Hủ lạnh lùng
ngắt lời Thưởng Tâm, khôngtrêu tức bắt hai người nhắc đi nhắc lại vụ án