Anh lại đối nghịch với cô!
“Ôi ôi, thức ăn đến rồi, chúng ta ăn trước đã…” Lục Tử Khiên vội vã hòa
giải, hết múc canh rồi lại xới cơm, vô cùng niềm nở.
Nhưng ai ngờ, Tả Kình Thương và Thư Tầm mỗi người cầm đũa của mình,
vậy màcùng gắp một miếng thịt gà trong cùng một đĩa. Khóe mắt Lục Tử
Khiêngiật giật mấy cái, thầm nghĩ, hai vị đều thích ăn gà Đông An à, sao
màăn ý thế?
Ai cũng không chịu bỏ qua trước.
Môi Thư Tầm hơi nhếch lên, biểu cảm nhỏ này rất ngây thơ, như một cô bé
con bị cướp mất kẹo que, rất đáng yêu, chính cô còn không hề hay biết. Lúc
Tả KìnhThương và cô không ai nhường ai, thoáng thấy dáng vẻ này của cô,
anh bèn buông lỏng chiếc đũa trước.
Giành được thắng lợi khiến Thư Tầm cảm thấy miếng thịt gà ăn vào miệng
thơm ngon vô cùng.
Tả Kình Thương thả đũa xuống, trầm ổn mà tao nhã, “Trong lúc chưa tìm
được chứng cứ, nên điều tra Đới Tiệp Dư đầu tiên, nếu không điều tra
đượcmọi việc vào ngày 14, vậy bắt đầu điều tra từ thời gian xảy ra bốn vụ
án dùi cui điện đi. Tôi biết chuyện này xảy ra lâu rồi, có một số chứng cứ
giám sát rất khó tìm, nhưng có thể tìm từ những nơi khác, ví dụ nhưweibo
của người xem mắt với cô ta, vé xe, hóa đơn quẹt thẻ…”
“Ýkiến hay!” Lục Tử Khiên vỗ tay, “Có thể loại từ dần dần từng người
một,để lại một người khả nghi nhất, sau đó tiến hành thẩm vấn!”
Nóicho cùng, anh cũng cảm thấy Đới Tiệp Dư ít đáng nghi nhất, còn phải
nóigì mà “Flightplan,” gì mà độ tin cậy và độ không tin cậy… Thư Tầm
lắcđầu, mải miết ăn cơm.