Hơn hai giờ chiều, nhóm người đứng dưới tòa nhà Ngân hàng – nơi làm
việc của người tình nghi cuối cùng là Ngải Miểu.
Ngải Miểu quả thực vô cùng xinh đẹp, cho dù là ai đi qua chỗ ô cửa giao
dịch của cô ta đều sẽ quay đầu lại nhìn thêm một chút. Mắt to, mày lá
liễu,môi anh đào nhỏ nhắn, lê quý đôn cô ta là sự tụ hội tất thảy ưu điểm
của một người đẹp Trung Hoa, phu hợp với khiếu thẩm mỹ của số đông
mọingười. Nhưng tinh thần của cô ta có vẻ không ổn lắm, vành mắt hơi
thâmquầng.
“Người thật còn xinh đẹp hơn trong ảnh nữa.” Lục Tử Khiênthầm thì với
mọi người, Tiểu Vi mỉm cười, “Vậy nếu cô ấy được loại khỏivòng hiềm
nghi, anh theo đuổi cô ấy đi.”, “Thôi thôi.” Lục Tử Khiên bĩumôi.
Đúng vậy, cho dù một cô gái có xinh đẹp tới mấy đi chăngnữa, một khi bị
đàn ông biết “Từng sống thử với người khác, còn từngsinh non.” Thì sức
hấp dẫn đều giảm sút.
Nhân lúc ô cửa sổ giaodịch không có ai, Tiểu Vi bước lên nói vài câu, kín
đáo đưa ra thẻ côngan của mình. Ngải Miểu sững sờ, ngẩn người một lúc
rồi mới đặt một tấmbiển “Tạm dừng phục vụ” lên quầy, đi ra từ cửa hông.
Có lẽ NgảiMiểu cũng không muốn lãnh đạo ngân hàng và đồng nghiệp biết
họ là cảnhsát, nên xin nghỉ phép nửa giờ, dẫn bọn họ tới quán cà phê
Starbucks ởđối diện toà nhà.
“Chúng tôi cũng không nói nhiều mấy lời kháchsáo nữa, chủ yếu chỉ muốn
biết một vài vấn đề về vụ án 14 tháng 3. Namnạn nhân Hoàng Văn Uyên là
bạn trai cũ của cô, hơn nữa còn từng làm rahành vi thương tổn cô cả mặt
thể xác và tinh thần.” Lục Tử Khiên vàothẳng chủ đề chính, “Buổi tối ngày
hôm ấy, từ sáu giờ đến tám giờ côđang ở đâu? Làm gì?”
Ngải Miểu nhìn đi nơi khác, thử ngẫm nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu:
“Chuyện của hơn một tháng trước, tôi không nhớ rõ nữa.”