khómà tin nổi. Tôi vẫn luôn theo dõi tin tức xem hung thủ đã sa lưới
haychưa, không ngờ các vị cảnh sát lại điều tra tới chỗ tôi.”
“Chúng tôi làm theo nguyên tắc thôi, cô không cần lo lắng.” Lục Tử Khiên
nhắc nhở.
Trong ánh mắt của Ngải Miểu đã thoáng hiện lên chút an tâm.
Có lẽ do buổi trưa ăn quá nhiều đồ cay, Thư Tầm hỏi vài câu đã thấy
cổhọng hơi khô, uống nước giải khát rồi nói sau. Tả Kình Thương đột
nhiênhỏi: “Cha cô có khỏe không?”
Ngải Miểu ngẩn người, “Ông ấy.. gần đây đang nằm viện.”
“Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, mẹ cô qua đời từ bao giờ?”
“Anh… làm sao anh biết chuyện của mẹ tôi?”
“Lúc gọi cà phê, tôi thấy trong ví cô để hai bức ảnh, một tấm là ảnh cũ
củamẹ cô, một tấm là ảnh cô chụp chung cùng mẹ. Trong ví có cất giữ
ảnhchụp của một trong hai người – cha hoặc mẹ, chứng minh hoặc là cô
sốngcùng người trong ảnh, hoặc là tưởng niệm người trong ảnh. Cho nên
tôihỏi tình hình sức khỏe của cha cô, biết được tin cha cô đang nằm viện,từ
đó đoán rằng mẹ cô đã qua đời.” Loại suy luận nhỏ nhặt này đối với Tả
Kình Thương mà nói thì dễ như trở bàn tay.
“Mẹ tôi ốm bệnh quađời từ lúc tôi học trung học phổ thông, bà ra đi rất vội
vàng, tôi cònchưa thể chăm sóc tốt cho bà nên luôn cảm thấy hối hận tự
trách.”
“Bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu?” Tả Kình Thương hỏi ra câu này, quá tụt
cảm xúc!
“Không nhiều.”