“Cô có hận Hoàng Văn Uyên không?” Thư Tầm bắt đầu đặt câu hỏi như
thường lệ.
Vẻ mặt Ngải Miểu hơi cứng đờ, tiếp đó không kiên nhẫn nói: “Cái tên
nàytôi vốn không muốn nghe tới, bất cứ chuyện gì có liên quan đến người
đó, tôi đều không muốn dây dưa. Tôi đã chọc vào ai nào, dựa vào đâu mà
cácvị hoài nghi tôi?”
Thư Tầm không hề bị lay chuyển, tiếp tục hỏi, “Lần cuối cùng hai người
liên lạc là vào lúc nào?”
“Đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi, tất cả các phương thức liên lạc của anh ta tôi
đều xóa hết. Các vị có thể kiểm tra thoải mái.” Ngải Miểu lấy điệnthoại di
động ra, đặt lên bàn, “Anh ta giống như bệnh dịch, khiến tôighê tởm, cả đời
này tôi cũng không muốn gặp lại anh ta.”
“Hai người ở bên nhau bao lâu?”
“Chỉ hai tháng thôi.”
“Làm sao mà cô biết được tin anh ta qua đời?”
“Mới đầu tôi cũng không biết, chỉ thấy trên weibo có đăng ở Lộ Châu
chúng ta xảy ra vụ án sát hại cả nhà nào đó, sau đó rất nhiều báo chí đều
đồngloạt đưa tin, đăng ảnh đã được làm mờ, tôi thấy dáng vẻ quen quen,
rấtgiống người đó.”
“Cô có vui không?”
Ngải Miểu mân mê miệng ly một hồi, cau mày, khiến người ta thấy mà
thương.
“Lúc ấy cảm thấy rất phấn chấn, không ngờ anh ta cũng có ngày hôm nay,
nhưng sau đó bỗng nghĩ đến bên cạnh mình lại xảy ra chuyện như vậy, thấy