"Anh không thể tự mình nói được."
"Không liên quan đến Nano."
Mà chỉ đáp lại gọn lỏn như thế thôi... Ưưưưư, chắc chắn giữa hai
người đó có chuyện gì rồi!
Hồi tập kịch chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, anh Konoha và Hitomi đã
trao đổi địa chi email, rồi còn tỏ vẻ thân mật, tự nhiên lắm - trong khi tôi
hoàn toàn không biết - nhưng chẳng lẽ hai người đó có gì thật á, tôi không
chịu đâuuuu!
Từ ngày xưa Hitomi đã theo chủ nghĩa bí mật, có chuyện gì cũng chỉ
giữ riêng cho bản thân mình. Một khi Hitomi đã quyết không nói thì dù có
bị cù vào hông cũng đừng mong khóe miệng cậu ấy chịu hé ra, chứ đừng
nói là bật cười.
Tôi nghiến răng ken két, thở hắt ra phì phì, mắt trừng trừng nhìn anh
Konoha, làm anh cuối cùng cũng đành phải trả lời với nét mặt hơi u ám.
"Anh đâu có hôn em ấy."
"T-Thật ạ?"
"Ừ."
"Nói dối là xấu lắm đó anh. Mũi sẽ dài ra đó."
"Thì mũi tôi đã dài ra chưa? Ai thèm nói dối cô làm gì. Sau lần bị ai-
đó tấn công bất ngờ tôi đã rút kinh nghiệm rồi, nên còn lâu mới có lần hai
nhé."
"Vậy hả anh?"
Lòng tôi lập tức tươi sáng hẳn lên.