Không chỉ vậy, khi tôi hỏi chuyện, người bạn ấy - tức là Hitomi - còn
nhìn tôi bằng ánh mắt giá băng.
"... Đã-hiểu-chưa-hả... Cậu đang là người thừa đấy."
... Và lạnh lùng đáp lại như thế.
Tất nhiên tôi hoàn toàn, trăm phần trăm, chẳng hiểu một tí tị tì ti nào
cả.
Anh Konoha và Hitomi đã hôn nhau!
Hitomi vốn cực kỳ thờ ơ với con trai, thế mà cậu ấy đã hôn anh
Konoha, người lúc nào cũng dùng nụ cười để chối từ người con gái trong
sáng và chung thủy (Chính là tôi)! Mà hơn nữa lúc đó tôi còn trông thấy, là
Hitomi đã chủ động đưa mặt lại gần anh Konoha trước!
Điều này lạ thường chẳng kém gì nếu một ngày kia, trường học đột
ngột biến thành Sanrio Puroland và vừa đến cổng đã thấy con mèo đeo ruy
băng múa mấy vòng chào đón mình vậy.
(Sanrio Puroland là một công viên giải trí nổi tiếng ở Tokyo, và chú
mèo Nano nói đến chính là Hello Kitty)
Không tài nào ngoảnh mặt đi nổi, tôi cảm giác như bị ném vào vũ trụ
đến hai, ba giây.
"Tớ không chịu đâuuuu!"
... Rồi vừa hét toáng lên vừa lao về phía hai người họ. Chuyện này rốt
cuộc là sao đây? Là một trò chơi khăm nào đó? Hai người đang làm gì
không có tớ thế? - và một tràng dằng dặc những câu hỏi tuôn ra.
Nhưng cả Hitomi lẫn anh Konoha đều chẳng chịu trả lời.