Tôi lúng ta lúng túng đến mức như sắp ngã khỏi ghế tới nơi, nhưng
ánh mắt anh vẫn nhẹ nhàng.
"Lung lạc gì cơ chứ. Anh chỉ nói ra cảm xúc thật của mình thôi mà."
... và anh lại mỉm cười.
"Truyện tam đề hôm nay của Nano cũng hay lắm, rất hóm hỉnh. Con
gấu mèo nói dối mọi người rằng cái muỗng trà bình thường thực ra là một
cây gậy ma thuật, rồi đem ra làm quà trong trò chơi bingo ở vũ hội, rốt
cuộc cái mũi của nó cứ dài ra, dài ra mãi, đến nỗi đâm thủng cả tầng khí
quyển luôn nhỉ. Cứ như là Pinocchio phiên bản khổng lồ ấy."
Oái, không được để bị ảnh lừa! Tôi làm mặt nghiêm nghị rồi đứng
phắt dậy.
"Nói dối cuối cùng sẽ gặp hậu quả khủng khiếp như vậy đấy ạ. Vậy
nên là, anh Konoha! Đừng giấu giếm nữa, hãy nói hết cho em nghe đi!
Chuyện-ngày-hôm-qua là như thế nào vậy ạ!?"
"Chuyện gì cơ?"
"Thì chuyện anh và Hitomi đã h-h-h-h-h-h-hôn nhau ở căn phòng này
ấy!"
Vừa hét ầm ĩ, hai má tôi vừa nóng ran đến thảm hại, còn lưỡi thì líu lại
nói không nên lời.
Hôm qua, sau giờ học!
Tại chính nơi này!
Người mà tôi yêu thương và - trời ơi, sao không phải là ai khác - cô
bạn thân từ hồi bé của tôi đã... hôn nhau! Chắc chắn là thế!