Anh Konoha ngồi ghế đối diện tôi, hơi lúng túng cầm cái bánh lên
nhấm nháp.
"... Không ngọt lắm nhỉ."
"Vâng, vị y như Souseki ấy."
"Cái vị này... Anh đã từng ăn ở nhà rồi... Hơi giống donut mà mẹ anh
hay làm."
Anh Konoha vừa ăn vừa lẩm bẩm.
"Nếu anh thích thì cứ ăn thêm đi."
Đoạn tôi nói tiếp, tâm trạng vẫn ủ dột như thế.
"Hôm qua thầy đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện."
Về lũ khỉ, về đứa em gái của thầy, về chị vợ hứa hôn kia tự nhiên đến
làm ầm ĩ, về những chiếc khuyên tai vung vãi trên bàn đọc sách... Tôi kể
hết tất tật mọi điều đã mắt thấy tai nghe, đã cảm nhận bằng trái tim cho anh
Konoha.
Hôm nay, thầy rời trường sớm hơn mọi khi.
Sáng nay trước khi giờ học bắt đầu, lúc tôi đến thư viện xem tình hình
ra sao, sắc mặt thầy có vẻ đã đỡ đi nhiều rồi, nhưng sau giờ học tôi đến thì
biết được thầy đã về vì có việc.
Miễn không phải vì sức khỏe kém thì không sao rồi, nhưng tôi vẫn lo
lắm.
Nghe tôi kể đến nửa chừng anh Konoha đổi sắc mặt, nhìn anh dường
như đang suy nghĩ mông lung lắm, anh nghe tôi nói tiếp và vẫn cầm cái
donut trên tay. Được anh ấy lắng nghe thế này cũng giúp tôi bình tĩnh xem