"Khoan đã, cái váy cạp cao này cậu vừa mới muathôi mà! Cả cái chân
váy màu xanh xám này nữa, Hitomi thích lắm phải không? Ôi,lại còn cái
này! Cái áo cardigan dài làm Hitomi mê như điếu đổ, băn khoăn tậnhai
tiếng liền rồi quyết định mua bằng giá cửa hàng...! Oái, nhưng mất một
bêntay rồi! Aaaaaa, cả cái váy này cũng bị rạch một đường chéo bên
dưới...! LàHitomi cắt à?"
Hitomi lạnh lùng nhét lại mấy thứ váy áo tôi lôi ravào trong túi rác.
"Tớ không cần chúng nữa rồi."
"Sao lại không cần, chẳng phải Hitomi ưng cái áo khoác, với cả cái
camisole này lắm sao?"
"... Nhưng bây giờ không cần nữa."
Một cô gái mà lại vứt đi những bộ quần áo mình yêu quý nhất, chắc
chắn không phải chuyện bình thường. Chẳng lẽ Hitomi thật sự muốn trở
thành con trai luôn hay sao?
"Trời ạ, thôi cứ đi tắm cho tớ nhờ!"
Hitomi đang buộc dở miệng túi rác thì tôi đã lấy cái váy cotton rách
một bên tay lau người cậu ấy, rồi lôi vào buồng tắm. Con August cũng đi
theo.
Dù cậu ấy vẫn còn ương ngạnh nhưng tôi vẫn phải lột hết quần áo cậu
ấy ra, xối nước nóng từ đầu xuống. Rồi tôi đổ dầu gội ra và bắt đầu hùng
hục tắm rửa cho Hitomi. Cậu ấy cứ luôn miệng càu nhàu, bảo tôi là "Đồ
ngốc", "Đồ lắm điều". Cảm giác cứ như là đang tắm cho một con mèo ương
bướng vậy. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, tiếp tục lấy miếng bọt biển kỳ cọ hết từ
đầu đến chân. Rốt cuộc cả tôi, Hitomi lẫn con August đều dính đầy xà
phòng.