Những giọt mưa rơi xuống không biết bao nhiêu lần trên khuôn mặt
trắng như búp bê sứ. Rồi Hitomi thì thầm khó nhọc, biểu cảm vẫn căng
thẳng.
"Đáng lẽ chúng tớ đã đi xem phim dịp Giáng sinh. Bộ đồng phục này
đáng lẽ tớ cũng sẽ sấy khô, rồi trả lại cho Kai. Nhưng cái ngày tớ mang nó
đến căn hộ... Tớ đã... Vào lúc ấy, tớ đã..."
Giọng cậu ấy ngày một cao hơn, trong mắt Hitomi một cảm xúc đen
tối dần lan rộng.
Đó là nỗi căm ghét, hay tuyệt vọng...!? Không thể chịu đựng nhìn
Hitomi khổ sở như thế nữa, tôi vứt phăng cái ô đi, lấy cả hai tay ôm choàng
lấy cậu ấy.
"Vào nhà rồi đi tắm thôi, Hitomi!"
"Bỏ tớ ra, tớ có không tắm cả đời này cũng được."
"Nói vớ vẩn cái gì thế hả? Thế đứa nào sạch sẽ đến mức mỗi lần tắm
gội phải dùng đến ba loại xà bông!?"
"Không tắm thì người ta cũng có chết được đâu."
"Nhưng mà người văn minh đã mắc mưa là phải đi tắm!"
Tôi cùng với con August cật lực cố lôi Hitomi vào nhà. Đúng lúc ấy,
một cảnh tượng đập vào mắt làm tôi thần người ra. Trước thềm cửa chính
có bảy túi rác trong suốt chồng chất lên nhau, tôi thấy rõ màu xanh cùng
màu hoa oải hương sặc sỡ hiện ra dưới lớp ni lông.
"... Cái đống đó, chẳng lẽ toàn là quần áo hết sao?"
Tôi ngồi thụp xuống, mở mấy túi rác ra xem bên trong.