Bên cạnh giường có con chuột túi nhồi bông màu nắng đang ngồi.
Trên đầu nó đeo băng đô ghi chữ "Tất thắng!". Nó là quà sinh nhật tôi tặng
Hitomi năm mười hai tuổi. Lúc đó Hitomi đang lo vì sắp thi vào một
trường trung học tư, nên tôi muốn cổ vũ để cậu ấy cố gắng lên.
Đến bây giờ Hitomi vẫn trân trọng gìn giữ nó.
Làn gió nóng từ máy sấy làm cho những lọn tóc gần tai Hitomi rung
rinh. Tôi cầm lược lên chải tóc cho cậu ấy, bàn tay khẽ chạm vào phần thùy
tai mềm mại.
"Này, tớ nhớ là Kai có đeo khuyên tai nhỉ?"
Tôi vừa khẽ hỏi, hai vai Hitomi đã giật nảy và cậu ấy trả lời, giọng vô
cảm.
"... Cái đó là bùa, để chống người."
"Bùa chống người?"
"Cậu ấy bảo là nếu đeo khuyên tai, thì người ta sẽ không dám lại gần...
Học sinh trung học mà đã đeo khuyên tai thì sẽ dễ nổi bật, người ta cũng sợ
nên sẽ không bắt chuyện... ít nhất Kai tin là như thế."
Chuyện này anh Shoji cũng đã từng nói. Rằng Kai là người không
muốn giao thiệp với bất kỳ ai. Rằng dường như cậu ấy chẳng hề tin tưởng
ai khác cả.
Tôi thấy lồng ngực mình như thắt lại. Hitomi vẫn cúi gằm mặt, tiếp
tục thì thầm.
"Những cái khuyên tai đó đều là Kai tự làm hết. Cậu ta tính tình thì cù
lần vậy thôi, nhưng lại khéo tay cực kỳ. Thực ra thì chỉ đeo bên tai trái thôi
nên làm một chiếc là đủ rồi, nhưng lần nào cậu ta cũng phải làm cả đôi."