Dường như cậu ấy đang tự trách mình, tại sao cái ngày cuối cùng ấy
lại không giữ Kai lại, dù đã nhận thấy sự khác thường nơi cậu ấy. Bất
chợt... Môi Hitomi bỗng run lên, khuôn mặt méo mó, đôi mắt căm hờn lạnh
lẽo.
"Tớ không thể nào tha thứ... Tuyệt đối không."
Mới hồi nãy thôi cậu ấy đã cầm dao chém thầy, rồi đứng nhìn bầu trời
trong cơn mưa tầm tã - tôi giật mình nhớ ra điều đó. Trong mắt Hitomi, cơn
thịnh nộ vừa tạm nguôi giờ lại bùng lên cháy hừng hực. Cứ như thể có ai đó
đang thì thầm vào tai cậu, rằng "Không được phép tha thứ" vậy. Cứ mỗi khi
Hitomi tỏ vẻ do dự, người đó lại đe dọa, bắt cậu ấy phải tiếp tục báo thù.
Hitomi rên lên đau đớn, tóm lấy chiếc đồng hồ để bànvà nện nó xuống
sàn nhà. Chát! Những cục pin lăn long lóc, kim chỉ giờ sựng lại. Con
August rống lên ăng ẳng. Tôi còn không dám thở nữa, còn Hitomi gay gắt
nói.
"Về đi, bây giờ Nano là người tớ không muốn nhìn mặt nhất."
Làm sao đây, tôi phải làm gì bây giờ?
Đường về nhà. Mưa vẫn rơi tầm tã. Tôi rút điện thoại ra gọi cho anh
Konoha.
"Tan nát hết cả rồi anh ạ. Hóa ra cậu Boys' Love đó chính là Hitomi."
"Hinosaka, em ăn nói dễ hiểu hơn xem nào."
Anh Konoha trả lời, giọng khổ sở. Tôi cuống cuồng kể tất tần tật
những chuyện mình đã thấy ở nhà thầy Oshinari, những điều mình đã nói
với Hitomi. Tình hình cậu ấy bây giờ tệ lắm, đang bất ổn mà lại còn nghĩ
quẩn nữa, nếu như cứ mặc kệ thì chẳng biết Hitomi sẽ làm gì, có khi sẽ lại
trở thành "Kai", cầm dao chém thầy Oshinari mất thôi. Suốt quãng thời