Tôi thấy áy náy, cảm giác như mình đang trấn lột của thầy vậy.
"Em cảm ơn ạ."
Vừa cầm tấm vé màu xanh nước biển trong tay, tôi nghe thấy tiếng ai
nói sau lưng.
"Nano?"
Ngoảnh lại nhìn, tôi thấy Hitomi và anh Konoha đang đứng đó. Mặt
Hitomi hơi thần ra, chắc là cậu ấy bất ngờ chăng? Tôi cố tình pha trò một
chút.
"Ôi kìa, cả Hitomi với anh Konoha cũng đến nữa này! Tại vì hôm nay
là Ngày cặp đôi, được giảm nửa giá mà nhỉ...!"
"..."
Hitomi bặm môi im lặng. Anh Konoha đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói.
"Đúng là ngẫu nhiên thật nhỉ."
Thầy Oshinari chắc hẳn cũng bất ngờ lắm. Vừa nhìn thấy Hitomi, thầy
đã đứng thần người ra, rồi cuối cùng đành cười gượng gạo.
"..."
Hitomi nhìn thầy chằm chằm, hoàn toàn không cố giấu sự khó chịu.
Căm giận và trách móc tràn đầy mãnh liệt trong đôi mắt to tròn ấy. Thầy
không trốn tránh ánh nhìn của Hitomi, mà chỉ cười cay đắng. Một nụ cười
mới khốn khổ và đau đớn làm sao.
"Nếu được thì mình đi một vòng nhé, anh Konoha."
"Ừ... Cũng được thôi, Hinosaka."