"Mình cùng đi nhé thầy?"
"Em thì sao, Fuyushiba?"
"..."
"..."
Hitomi vẫn im lặng. Còn thầy cũng khó xử không hé môi.
Không khí ngột ngạt và khó chịu đến mức làm dạ dày tôi như muốn
vỡ tung ra. Người đầu tiên lên tiếng là Hitomi.
"...Tùy mọi người."
Cậu ấy nói cộc lốc với vẻ mặt gay gắt, rồi bỏ đi lên trước. Anh
Konoha nán lại với tôi một chút, rồi cũng chạy theo Hitomi.
"Thầy ơi, mình đi thôi."
"Ừ."
Tôi cũng cùng đi với thầy, dù sắc mặt thầy vẫn ủ rũ. Có lẽ tôi cố tình
sắp xếp thế này là để cho thầy và Hitomi cơ hội gặp mặt, nói chuyện phải
quấy chăng? Nếu là thế thì chưa thể coi là thành công được. Tuy chúng tôi
đang cùng đi về một nơi, nhưng mặt Hitomi đanh lại như đang đeo một
chiếc mặt nạ sắt, coi như chúng tôi không tồn tại, còn thầy cũng chỉ biết
lặng nhìn theo cậu ấy, vừa lo lắng vừa khổ sở, nhưng hoàn toàn không dám
bắt chuyện.
Dù cho tôi có cố gắng đến mấy:
"Nhìn nè! Coi nhiều cá mòi không này, Hitomi! Xem chúng nó lượn
vòng quanh nè! Làm thành cá viên chắc ăn ngon phải biết!"